Đỗ Thụy Nhã Đoan
Đà Lạt mùa này cháy nhà nghỉ và phòng khách sạn vì đây là mùa làm ăn được nhất trong năm. Dù đã chuẩn bị trước và đặt phòng nhưng cuối cùng do thay đổi lịch nên mình vẫn phải đi... hành tẩu giang hồ một ngày.
Đến Đà Lạt, thích nhất là được ở trong ngôi nhà có ban công nhìn ra bờ hồ với những triền đồi trồng đầy hoa và rau cỏ. Buổi sớm, mặt trời lên hắt nắng xuyên qua ô cửa nhỏ vào phòng, đánh thức một giấc mơ dài. Nằm trên giường nghe bài Ai lên xứ hoa đào phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc phòng, bất chợt hạnh phúc và la lên: mình đã đến Đà Lạt rồi.
Ra phố. Những hàng rào gỗ nở đầy hoa nhỏ li ti. Mimosa vàng rực và duyên dáng, mai anh đào nở rộ trên cành làm cả góc phố như bừng sáng. Những con dốc ngắn, những quán cà phê chật người. Thong thả một ngày đầu năm. Thả bộ trên triền đồi xanh cỏ, xa xa nước Hồ Xuân Hương đang gợn sóng, phố xá nhộn nhịp và ấm áp dần lên bởi bước chân du khách trên vỉa hè và những chiếc xe đạp đôi đang lượn vòng vòng.
Mảnh gỗ nhỏ treo trên hàng rào cong cong một chữ cà phê, mùi hương quyến rũ bay vào mũi, xua đi cái lạnh mơn man của cao nguyên mù sương. Lạnh, nhưng lần nào vào quán cũng không quên gọi thêm vài ly nước hoa quả và sinh tố vì không thấy ở đâu hoa quả lại tươi ngon như ở vùng này.
Thật lạ, ngay cả khi còn ngồi ở đấy mà đã thấy... nhớ Đà Lạt. Nhớ nhà thờ chánh tòa còn có tên gọi khác rất dễ thương là nhà thờ Con Gà do có tượng con gà bằng đồng trên cây thánh giá. Và nhớ tiếng cười của bạn bè giòn tan sau những góc tường sơn màu hồng đỏ. Thảm cỏ xanh mượt ướt đầm sương đêm, gác chuông tịch mịch vươn mình trên nền trời. Bỗng nhiên, nhớ cơn mưa chiều trên Thung lũng tình yêu năm nào, phải trú vội dưới hiên nhà chật hẹp, xuýt xoa đón cốc sữa đậu nành nóng từ tay cô bán hàng rong.
Ngược về phía Bảo Lộc chừng 40km, nơi ấy có thác Pongour đang chậm rãi đổ nước trên dòng Đanhim. Vào mùa khô, những vách đá hùng vĩ lộ ra tầng tầng lớp lớp, uốn cong hình cánh cung và sải rộng cả trăm mét, hoang sơ và dữ dội.
Rời Đà Lạt trên con đường nối hoa và biển. Những con đèo dài miên man lên cao dần, giữa trưa mà trời đẫm sương mù, những rừng thông mờ ảo, gió lạnh buốt thổi ù ù, len lỏi rúc mình qua tấm khăn quàng đang quấn chặt lấy cổ. Khác xa với một Đà Lạt mộng mơ và tươi tắn như cô gái miền sơn cước, con đường vắt vẻo trên cao nguyên xuyên qua rừng cổ sinh Bidoup - Núi Bà lộng lẫy như một nàng công chúa tuyết.
Đường lên trạm kiểm lâm xa ngút ngàn, đó là chưa kể đoạn đường đi chênh vênh và cheo leo như trò Hugo cưỡi đà điểu. Lắm lúc, hai bàn tay mỏi nhừ nhưng vẫn căng mắt nhìn theo chiếc xe đi trước, nếu để lạc mất dấu thì coi như lạc trong rừng, thành cô bé rừng xanh mất.
Lắm lúc, tưởng như chiếc xe máy không thể chạy nổi lên con dốc gần 45 độ. Anh trấn an: Đừng lo, em chỉ cần ngồi yên và ôm chặt anh thôi. Cuối cùng, xe cũng dừng lại , run rẩy ghé vào một căn nhà gỗ nằm ngay đỉnh đèo, xúm xít quanh bếp lửa hồng ấm rực đang nấu một nồi gà luộc. Những tô miến bốc khói, ngọt ngào làm tan đi cơn giá lạnh ngày gió mùa trên cao nguyên Lâm Viên.
Con suối ở Đasar đẹp lạ thường. Nghe nói nó là thượng nguồn nên nước trong vắt. Chẳng trách mà cả đoàn phải đi bao nhiêu chặng đường gian khổ để đến ngắm và chụp hình nó. Trên độ cao gần 1.500m, mây mù tràn ngập các thung lũng và núi đồi, cảnh sắc hư vô, bồng bềnh.
Những ngôi nhà cheo leo xa ngái, những cái tên Đasar, Đa Nhim, Đam Rông... mới nghe thôi đã thấy ngọn lửa Tây nguyên cháy rực ở trong lòng!
Vài nét về blogger:
Just a traditional girl who looks for an everlasting love.