- Trong khi các chương trình ca nhạc đang cố gắng rất nhiều ở khâu trang trí sân khấu, các chi tiết bất ngờ và các nhóm nhảy phụ hoạ sôi động, thì dường như các đêm nhạc do anh tổ chức vẫn chung thuỷ với một sân khấu đơn sơ và với trọng tâm là giọng hát của ca sĩ, vì sao vậy?
- Tôi quan niệm một chương trình ca nhạc thì nghe là chính, xem là phụ. Tất nhiên khi có thật nhiều tiền, tôi sẽ đầu tư sân khấu như Duyên dáng Việt Nam. Tôi thừa ý tưởng nhưng chưa đủ tiền để làm như vậy. Một chương trình có thể phong phú, sôi động không có nghĩa là bài vui hay bài buồn đều nhảy tưng tưng. Có thể có múa phụ hoạ nhưng phải phù hợp với ý nghĩa bài hát.
![]() |
Nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: Lan Anh |
- Nhưng dường như chương trình nào của Phú Quang, người xem quen thuộc cũng có thể đọc ngay tên ngay các ca sĩ "ruột" của Phú Quang như Quang Lý, Hồng Nhung, Ngọc Anh… Anh nghĩ gì về sự nhàm chán?
- Ở chương trình này, người nghe sẽ ngạc nhiên với một Kasim Hoàng Vũ sang trọng với Hà Nội ngày trở về, Phương Anh có nội lực gần giống với Thanh Lam thời trong sáng.
- Có ý kiến cho rằng, các chương trình của Phú Quang bán vé rất đắt nhưng lần nào cũng bán hết vé vì nhạc sĩ giỏi ép các doanh nghiệp mua vé?
- Ai có thể ép được các doanh nghiệp. Mời “Mày giàu, mày mua hộ anh” một lần thì được chứ một năm tôi làm hàng trăm chương trình làm sao ép mãi được. Lừa giỏi đến mấy thì giỏi chứ chương trình chán thì lần sau đến, các doanh nghiệp sẽ lịch sự: “Anh "kẹt", em có thể cho anh 5-10 triệu chứ đừng bắt em xem nữa”. Vấn đề là mọi người vẫn quen nhìn thắng lợi của người khác là do may mắn mà ít ai chịu nghĩ rằng người khác phải tư duy hàng nghìn lần mới có được sự may mắn như vậy. Bí quyết kinh doanh của tôi là phải trân trọng người mua nghệ thuật. Cái gì mình không thích thì đừng ép người khác mua.
- Anh luôn có vẻ tĩnh tại nhưng sáng tác của anh lại vang lên với những thanh âm của sự cô độc, tại sao vậy?
- Vì sao con ễnh ương lúc gần tối thường kêu gầm lên như bò vậy? Vì nó sợ. Lúc 14 tuổi, có một lần tôi buồn đến phát khóc. Đấy là khi dù đã đủ tất cả các tiêu chuẩn như học giỏi nhất, ngoan, nhưng tôi lại không được chọn đi học nước ngoài. Lý do là vì tôi không phải là đoàn viên. Khi tôi òa khóc, ngẩng lên, thấy những kẻ xấu thì nhìn tôi với ánh mắt hả hê, còn người tốt nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Tôi ghét cả hai ánh mắt đó. Từ đó, trong trường hợp nào tôi cũng vô cảm. Không ai đọc thấy ánh mắt xót xa trên gương mặt tôi cả. Tôi tập che giấu mình. Ngay cả sự chán ghét chính bản thân mình, tôi cũng phải tập che giấu. Và cũng từ đó, tôi đeo cho mình cái mặt nạ vờ vĩnh, hả hê. Còn ai chẳng sợ sự cô độc.
Có một lần, vì làm việc quá sức, và thời tiết nóng nực, về nhà, tôi bật điều hòa 16 độ và ngủ quên. Khi tỉnh dậy thì người tôi cứng như cục đá, không cựa được mà lại ở một thân một mình. Bình tĩnh một lát nhớ ra có hộp dầu trên đầu giường cách chỗ tôi nằm 10 cm mà không sao lấy được. Nhích mãi, nhích mãi, 10 cm lúc đấy là cả một quãng đường quá sức với tôi. Sống một mình cũng bi thảm lắm.
- Ở một mình là sự chọn lựa của anh đấy chứ, vẫn còn "một mùa thu giấu em lâu đến thế" luôn bên cạnh anh?
- Ít người có thể hiểu và thông cảm được người làm việc nhiều. Có những người phụ nữ yêu thương tôi nhưng ít người thông cảm khi tôi làm việc. Khi sắp có buổi biểu diễn thì làm sao đưa cô ấy đi chơi, hay mua sắm được.
- Nhưng khi nhìn Phú Quang nắm tay người ấy một cách đắm say thì dường như tình yêu không có ý nghĩa gì với tuổi tác cả?
- Trước một tình yêu thực sự thì người 70 tuổi vẫn run rẩy như tuổi 18. Trong mắt mọi người thì Don Juan là một người lăng nhăng, chứ có ai nghĩ Don Juan là một người bất hạnh khi cả đời không tìm được cho mình một tình yêu đích thực. Đa đoan nhiều khi cũng là bất hạnh. Có một ông thấy tướng bảo tôi sống được đến năm 85 tuổi. Mà chết là do năm 84 tuổi thất tình nên 85 tuổi tự tử (cười).
Dương Cầm thực hiện