Cao Hoàng Khang
(Truyện ngắn của tôi)
Sau cơn mưa trời lại xanh mát rượi, khiến những cô cậu học trò tuổi mộng mơ cứ rướn người lên cao để được xem đầy đủ màu sắc của ánh cầu vồng tuyệt đẹp. Đứa này đạp chân lên đứa kia: "Ế, coi chừng, chân tau kìa", "chân tau cũng như chân mày mè..."
Những cái nhìn, câu nói vô ý niệm của bọn trẻ khiến lòng người trong bản không khỏi bồi hồi, xót xa khi biết rằng chúng khó có thể đi học được nữa. Cuộc đời chúng sẽ trở nên ngắn ngủi, thấp bé như chính ba mẹ chúng, chôn chặt thân xác và tâm hồn lại chính bản làng nghèo khổ, ngu dốt này!
Chuyện kể thế này, cũng lâu lắm rồi, khi bản làng Kela chúng tôi có một người tốt nghiệp Đại học Sư phạm, vốn là người yêu thương gốc gội, đã rủ những người bạn của anh về bản làng để lập nên những lớp học. Từ đó, dân làng chúng tôi có thêm nhiều người biết chữ và rồi lên thành phố học, nhưng chẳng hiểu sao, lại có rất ít người nhớ gốc gội mà về Kela này. Đi thì nhiều mà về thì ít, nên thành ra tỉ lệ biết chữ của bản cũng cứ giảm dần. Chẳng biết giảm thế nào mà đến đời tôi, tính tổng cộng cả bản làng chỉ còn có hai người dạy chữ.
Thiết vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm, là một người chân thực và yêu thương con người. Dù gặp nhiều bắt trắc trong quyết định trở thành giáo viên "cắm bản" của cha anh, anh vẫn quyết thực thi nó một cách mạnh bạo, không e dè, ngần ngại.
Được một người bạn giới thiệu đến bản Kela, anh dò dẫm theo cái bản đồ vẽ bằng tay nhàu nát và ướt át, có lẽ là do những cơn mưa bất chợt nơi đây.
Tôi là KhaoCang, khi đó tôi 12 tuổi, là con trai của trưởng làng Kela. Tuy là con trường làng, nhưng tôi cũng không có cái đặc ân được học hành vì rằng Kela chúng tôi tuy ít học, nhưng vấn đề bình quyền thì thấu hiểu rất rõ, họ ngưỡng mộ sự công bằng, chân thật.
Trong một buổi chiều mát rượi, vừa mới hết cơn mưa nhỏ, bầu trời trong xanh, tôi la cà dọc trên cánh đồng ngát hương, bỗng thấy đâu đó một chàng thanh niên đang bước đi điệu bộ lạ thường. Đầu tóc anh rũ rượi những giọt nước, khuôn mặt anh thon nhỏ với đôi mắt to, lông mày đậm nét, chiếc mũi cao, đôi môi hơi đỏ, nhìn tự nhiên rất đẹp. Làn da rám nắng, người đầy đặn và vững chắc. Anh đi dò dẫm với chiếc quần dài, một bên quần vén đến đầu gối, còn bên kia vén đến khủy chân.
Lần đầu tiên, anh dáo dác nhìn tôi, tôi bật cười vì nhìn anh ngồ ngộ, ngố lắm cơ. Tôi tiến gần hơn, vừa cười, vừa hỏi:
- Đi đâu đấy, cần gì không, chỉ cho.
Anh nhìn vào gương mặt tôi, cất tiếng trầm nhẹ:
- Cho thầy hỏi nhà trưởng làng Kela đâu hả nhóc ơi?
Tôi cười ngắc nghẻ:
- Thầy mới ghê, là gì mà dám xưng vậy hả trùi.
Anh cười nhẹ:
- Tại thầy thích thế thôi, nhóc dẫn thầy đi được không?
Tôi dằn bụng không cười nữa, nhưng sao thật khó, nhìn "thầy" sao hiền mà dễ thương thế nhỉ.
Thế nhưng thật khó giải thích, tôi làm mặt lạnh:
- Ừ, thì được, theo tôi.
Anh mỉm cười:
- Cảm ơn nhóc nhiều ha.
Cùng anh đi trên con đường mòn về nhà, tôi không khỏi suy nghĩ anh là ai, anh ở đâu và anh muốn gì ở bản làng nhỏ bé của chúng tôi. Nhưng khi nhìn anh, tôi cảm thấy an tâm. Tôi nhìn anh dọc suốt con đường đi mà anh chỉ mỉm cười.
Đến nơi, tôi gọi... cha mình ra, anh trân trọng giới thiệu mình là Trần Quang Thiết, vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm và muốn trở về nơi đây làm thầy giáo dạy học cho các em. Cha tôi nghe được điều đó vui lắm đến nỗi mà nụ cười, sự hớn hở thể hiện trên gương mặt rõ đến từng nét. Khi ấy tôi còn nhỏ, sự vui sướng của tôi khác cha, tôi cũng rất vui, nhưng vì tôi nghĩ sẽ có thể gặp thầy lần nữa, có khi là rất nhiều lần nữa!
Cha tôi thu xếp cho anh ở tại cái nhà kho của chúng tôi, tuy nhiều đồ chất chứa, nhưng tương đối sạch sẽ và thoáng mát. Anh gật gù rồi chấp nhận ngay, thành ra cha tôi rất vui mừng. Tối hôm đó, chính tôi đã mang mùng mền cho anh. Ánh mắt anh nhìn tôi, mỉm cười:
- Cảm ơn nhóc nhé.
Tôi cố không nhìn anh:
- Không có gì đâu, ngủ ngon đi!
- Nhóc cũng ngủ ngon nhé - anh vỗ vai tôi nhẹ nhàng nói.
Tôi nhanh chân bước ra cánh cửa phòng anh, thở phào nhẹ nhõm, nhìn xa xăm, rồi mỉm cười thật khẽ.
***
Căn phòng anh dạy chỉ vẻn vẹn có 20 mét vuông, hơi lụp xụp, mạng nhện còn bám đầy. Học trò của anh là 15 đứa, đứa nào đứa nấy nháo nhác, nhìn vô tư lự. Ngày đầu tiên lên lớp, sau khi giới thiệu bản thân, anh không dạy chúng tôi viết chữ, anh chỉ toàn nói thôi. Anh nói nhiều lắm, anh bảo: "Các em nghe rõ và thấu hiểu lời thầy nhé, tuy các em chưa đủ lớn để hiểu hết những gì thầy nói, nhưng các em không còn quá nhỏ để không hiểu gì cả. Thầy tin không nhiều thì ít, các em sẽ hiểu đôi phần và những điều thầy nói ngay đây sẽ giúp các em phần nào đấy trong quá trình học tập, trong cuộc sống".
Thầy nói đúng, khi ấy còn quá bé với tôi để nhớ tất cả những gì thầy nói, những gì tôi nghe được ngày ấy chỉ có thể là: "Cuộc sống này không cho ta có nhiều lựa chọn, một khi có cơ hội, chúng ta hãy nắm chắc thật chắc nhé. Phải nhớ đến gốc gội, cội nguồn của mình. Dù có làm gì, có đi đâu nếu không hướng tới nơi "chôn rau cắt rốn". Hẳn rằng các em sẽ gặp nhiều bất trắc trong cuộc sống, các em phải thương yêu cha mẹ, thầy cô, những người đã trao tặng tình yêu cho các em, đã cống hiến, hy sinh một đời để nuôi dạy, dưỡng dục các em. Các em cứ trao yêu thương, đừng cân đo đong đếm tình cảm, vì khi cho đi ắt hẳn sẽ có người nhận!"
Anh còn nói nhiều nữa, nhưng có lẽ đầu óc ngày bé của tôi chỉ nhớ được thế, nhưng nó đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống này.
Anh dạy tôi bằng tất cả tâm huyết, sự nhiệt thành và trái tim. Anh từng phải dỗ ngọt chúng tôi, la mắng rồi lại mềm mỏng để chúng tôi ngồi học nghiêm túc. Anh dùng muôn nghìn phương cách giúp chúng tôi học tập, anh thường hay thay đổi phương pháp giảng dạy rồi hỏi ý kiến xem cách này hay cách kia dễ hiểu hơn. Để mỗi khi chúng tôi nói: "cách này dễ hiểu nè" anh mỉm cười rạng rỡ, có những hạt long lanh trên khóe mắt anh.
Anh gần nhà tôi, nên tôi hay qua anh hỏi bài, một phần vì thích anh, một phần cũng vì muốn học giỏi được như anh. Có lẽ anh thấy tôi ham học và có tố chất nên rất thương tôi, có khi đang ăn cơm anh cũng bỏ dở để chỉ tôi làm bài. Những lần như thế, tôi lại càng cảm động hơn! Cứ thế, tôi và anh thân thiết nhau từ từ, dường như chúng tôi không có khoảng cách và khái niệm thầy trò nữa mà xem nhau như anh em một nhà vậy.
Thoáng chốc tôi đã 16 tuổi và có những thay đổi về tâm sinh lý khá rõ rệt. Tôi thường hay hỏi anh về điều đó, anh cẩn thận, ôn tồn chỉ dạy tôi biết nhiều thứ, từ khái niệm đến thực tiễn để tôi không hoang mang. Những khi thấy anh nhiệt tâm như vậy, tôi chỉ toàn nhìn gương mặt anh, mỉm cười để rồi mỗi khi anh nhìn tôi, tôi liền ngoảnh mặt quay đi vì... vì đâu tôi cũng chẳng rõ!
Biết chắc rằng không phải vì thông minh mà là nhờ sự giảng dạy quá tuyệt vời của thầy, giờ tôi học khá giỏi, đi thi các kỳ thi ở huyện và tỉnh đều đứng đầu. Tôi vui mừng và hãnh diện vì điều đó. Mỗi khi đoạt giải, cầm phần thưởng trên tay, người đầu tiên tôi đến gặp chính là thầy, thầy ôm tôi vào lòng mà tha thiết thế. Mặt tôi cũng đỏ bừng, cũng chẳng hiểu vì sao... Nhưng cái ôm của thầy quả thực rất ấm cúng và rồi tôi biết rằng, tôi... đã lỡ thích thầy mất rồi!
Tự hỏi có phải mình mất trí hay không, nhiều khi tôi luôn đấu tranh nội tâm rất khó khăn, tôi tự nhủ chắc mình chỉ coi thầy là người anh thôi, một người anh thân thiết, thật sự thân thiết. Tôi không dám nghĩ mình và thầy sẽ có một kết thúc tốt đẹp như trong truyện cổ tích, mà lạ thay, nào có bao giờ có truyện cổ tích cho những người như tôi - một người thanh niên thích thầy mình!
Để quên đi mặc cảm, tôi ra sức học tập, tôi nhờ thầy mua hộ những cuốn sách cần thiết để thi đại học, để tôi không còn nhờ đến thầy giảng giải mỗi tối nữa. Tôi sẽ chỉ học thầy vào buổi sáng mà thôi. Ngày qua ngày, tôi học và chỉ học, tôi không còn gặp thầy vào những buổi chiều gió mát, cũng không còn gặp thầy vào buổi tối trăng tròn tuyệt đẹp kia nữa. Tôi nhớ thầy, nhưng đành chịu, vì rằng nỗi nhớ chỉ mang đến xót xa mà thôi.
Và dường như thầy nhận thấy khoảnh cách của chúng tôi càng ngày càng xa, thầy thường đến chỗ tôi, ân cần hỏi han, thầy nhìn tôi với ánh mắt nồng hậu, tha thiết thế nhưng cớ sao tôi lại không dám nhìn thầy. Những lần như thế, tôi thường nhẹ nhàng bỏ đi để rồi nhìn xa xa tôi thấy sao mình có lỗi, dường như có bóng hình ai mãi đứng sau bóng khuất của tôi.
Hôm ấy là một đêm tháng chín, gió thoảng nhẹ, bầu trời đẹp không sao tả hết với muôn nghìn vì sao sáng chói, tôi đang học bài trong nhà thì nghe tiếng thầy gọi:
-KhaoCang ơi, ra đây đi dạo với thầy.
Tôi nghẹn ngào, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý:
-Vâng thầy, em ra ngay.
Chúng tôi đi dạo quanh các con đường mòn, quanh bản làng mà không nói một câu, dường như giữa chúng tôi ngôn từ không thể dùng để truyền đạt hết những ý nghĩ mà chỉ có cảm nhận trong tâm hồn mà thôi, để rồi khi nhìn nhau, chúng tôi lại cười.
Thầy và tôi dừng lại trước chỗ thầy, thầy ngồi vào gốc cây còn tôi thì đứng
- Ra đây ngồi chung với thầy đi này KhaoCang- tiếng thầy trầm nhẹ gọi tôi. Vừa gọi, thầy vừa cầm bàn tay tôi kéo lại.
Tôi không nói gì được nữa, chỉ làm theo bàn tay của thầy. Tôi ngồi xuống, gốc cây không đủ chỗ nên đã có những va chạm rất nhẹ nhàng. Tôi chỉ mỉm cười mà thôi.
Thầy nhìn tôi, ánh mắt e ấp nỗi niềm:
- Sao dạo này em lại tránh mặt thầy, phải chăng thầy đã làm gì để em buồn.
Tôi ngồi không nói gì, lắc đầu nhẹ.
- Thế sao em lại không muốn nhìn mặt anh, em có biết làm như thế anh đã rất buồn không. Ban ngày em hờ hững khiến anh không thể tập trung giảng bài, buổi chiều em không còn đi dạo cùng khiến anh rất buồn chán, tối đến không có em hỏi han anh chẳng thể ngủ ngon được.
Tôi nhìn thầy, mắt đẫm lệ, vẫn không nói gì. Thầy vẫn nhìn tôi, ôn tồn nói:
- Thấy em như thế anh rất buồn, đôi khi anh muốn bỏ đi để quên tất cả những kỷ niệm, nhưng anh không thể, anh vẫn còn những cô cậu học trò khác, đây là cuộc sống và hiển nhiên nó không cho anh ích kỉ với cảm xúc của mình, anh buộc phải có trách nhiệm với những thứ mình gieo mầm.
Suy nghĩ của anh, câu nói của anh khiến tôi rất vui, tuy nước mắt thấm đẫm, nhưng nụ cười tôi lại rất tươi, vì tôi hiểu rằng, với thầy, tôi cũng có một vị trí nhất định. Tôi cầm bàn tay thầy, dựa vào bờ vai thầy mà thấy ấm áp.
- Em thích thầy, thầy ơi! - tôi cất tiếng lòng mà chẳng hề e dè hay sợ hãi.
Thầy nắm chặt bàn tay tôi hơn:
- Thầy cũng quý em lắm mà!
Câu nói của thầy hồi ấy tôi chưa hiểu lắm, tôi không biết rằng, tình cảm mà thầy nói đến dành cho tôi là tình yêu của đôi lứa, tình yêu của anh em trai hay đơn thuần là tình yêu của một người thầy dành cho học trò của mình, nhưng dẫu sao, câu nói ấy của thầy cũng khiến tôi rất vui. Kể từ đó, tôi và thầy thân thiết như xưa, có khi còn thân thiết hơn xưa nữa.
***
Sắp đến kỳ thi đại học, tôi và thầy càng gần gũi nhau nhiều hơn, thầy ra sức luyện thi cho tôi, tôi ra sức học tập. Có khi thầy hỏi tại sao tôi lại quyết tâm thi vào Đại học Sư Phạm, tôi mỉm cười và nói: "Vì đó là ngôi trường thầy đã học", những khi thế, thầy lại nhìn tôi tha thiết, ánh mắt thầy càng sâu hut hút.
Tôi và thầy ôn thi khá kỹ suốt mấy tháng trời. Ngày nào cũng thế, chúng tôi học rất khuya, có khi đến hai giờ sáng. Những hôm như thế tôi ngủ lại nhà thầy luôn.
Những tháng ngày ôn thi cùng thầy thật vui, chúng tôi có dịp trò chuyện với nhau thân mật hơn, ngắm những cảnh khuya thơ mộng mà lòng cứ xốn xang. Những trải nghiệm bên thầy, với tôi luôn là một điều quý giá và thiêng liêng nhất.
Đêm trước ngày tôi phải lên thành phố để chuẩn bị thi đại học, thầy nhẹ nhàng, âu yếm nhìn tôi, cầm bàn tay tôi, thầy ân cần nói:
- Em đi cẩn thận đó, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ham vui mà bỏ bê thi cử nha em. Thầy ở đây sẽ rất nhớ đến cậu học trò này đấy! - có những giọt long lanh đẫm trên khóe mắt của thầy.
Tôi nhìn thầy mà xót xa, tôi ôm chầm lấy thầy, đây là lần đầu tiên tôi được ôm thầy mà cảm giác thoải mái đến thế, trong tôi dường như không có giới hạn về tình yêu nữa. Tôi dựa vào vai thầy, hôn lên má thầy:
- Vâng em biết rồi, thầy ở lại vui vẻ nhé. Em sẽ trở về, em hứa!
- Thầy sẽ chờ em trở về, thầy hứa!
Tôi chạy khuất vào nhà, nhìn thấy bóng dáng ai sao mãi đứng thổn thức!
***
Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, tôi đã không còn được nhìn thấy anh một lần nào nữa. Anh đã ra đi trong cơn bão miền núi, làm sao anh có thể chống chọi với thiên nhiên trong các thân xác nhỏ bé kia.
Người ta kể rằng không hiểu vì sao khi tôi đi, anh thường ra cánh đồng mà nhìn lên bầu trời, tôi tự hỏi anh làm gì ở đó, mà dù có dự báo là bão sắp tới anh vẫn không mảy may biết, để rồi khi bão ập đến, anh đã không còn nữa.
Gió nhẹ trôi, vương tóc em
Mây bềnh bồng, ôm lấy anh
Hôm nay gặp, mai xa rồi
Thế nhưng sao, lòng chộn rộn
Nngười lạ xưa ngoảnh mặt đi...
Anh mất rồi, tôi rất ít khi đi đâu, tôi sợ chạm lại những kỉ niệm giữa tôi và anh để rồi lòng tôi lại đau nhói mỗi khi nhớ về anh. Nhưng quả thật tôi nhớ anh, thương anh rất nhiều, đêm nào tôi cũng khó ngủ, tôi chỉ mải nhớ về anh thôi để rồi giọt nước mắt cứ lăn dài mà tôi không hề hay biết.
Đã nửa năm trôi qua kể từ khi tôi lên thành phố học, cũng kể từ khi anh xa tôi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi về thăm quê, tôi lang thang dưới bầu trời đang lóng lánh những giọt mưa. Bỗng, nhìn thấy đâu đây hình bóng ai sao quá đỗi thân thuộc, tôi chợt cay khóe mi, thì ra tại chính nơi đây, cánh đồng này tôi và anh đã gặp nhau, nơi mà định mệnh của hai đứa tôi đã gieo mầm, đã gặp gỡ và quấn quít bên nhau.
Tôi nhớ đến cái hôm anh mất, anh đang ở đâu lúc đó? Phải chăng hồi đó, vì tôi, vì nhớ tôi mà anh đã không biết sắp có bão. Tôi gục xuống mà cứ run lên từng cơn. Xa xa, những tán cây cứ trải dài mãi, bầu trời lấp lánh những giọt mưa xuân. Thấp thoáng đâu đó là hình bóng người đã mất, cứ vẫy tay chào tạm biệt! Câu nói nào đấy cứ thấp thoáng trong đầu: "Anh sẽ chờ em trở về, anh hứa!"... Thế mà nào có bóng dáng ai!