![]() |
VĐV Vũ Thị Hương. |
Cô thú nhận: "Nhiều đêm bọn em nhảy nhót tới sáng". Ngoài ra, Hương còn thường xuyên trèo qua mái nhà rồi chuyền qua cây mít để trốn trại ra ngoài đi chơi.
Giờ đây mọi chuyện đã khác, Hương nhận thức ra rằng để trở thành một VĐV chuyên nghiệp thì cần phải biết hy sinh những sở thích không có lợi cho sự nghiệp. Và từ lâu lắm rồi cô không biết đến vũ trường là gì. "Chỉ khi nào thèm quá thì mấy chị em bật nhạc ở phòng nghe rồi nhún nhảy cho đỡ nhớ", cô nói.
Không chỉ biết kiềm chế trong sinh hoạt mà ngay cả chuyện ăn uống Hương cũng biết cách làm sao để cơ thể có đủ năng lượng cho những buổi tập luyện nặng nhọc. Cô nói: "Thức ăn không ngon hay không hợp khẩu vị cũng cố nuốt cho đủ lượng calo cần thiết".
Hương ăn không khỏe, nhưng lại hay ăn vặt, nhất là hoa quả. Trái cây nào cô cũng thích, nhưng thích nhất vẫn là táo Tây và mận. Hương kể, có lần thèm táo quá nhưng ở Nhổn không có hàng ngon, vậy là cô phóng xe gắn máy về tận Cầu Giấy mua.
Ngày nghỉ cuối tuần, thỉnh thoảng Hương về thăm nhà. Và cô đã biết giữ mình hơn trước kia, đi ôtô chứ không đi xe máy để đề phòng bất trắc. Từ khi có chuyên gia Pháp Jardin sang huấn luyện cho Hương, thỉnh thoảng thầy trò lại rủ nhau về Hà Nội thưởng thức món ăn Pháp.
Khi được hỏi bí quyết nào đã biến cô gái vùng cao Thái Nguyên trở thành "Nữ hoàng tốc độ" Đông Nam Á và châu lục, Vũ Thị Hương bình thản: "Chẳng có bí quyết nào cả, tôi cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và cho tôi một tố chất thể thao. Ngoài ra, tôi luôn cố giữ cho mình một sự thoải mái về tinh thần và ổn định tâm lý".
(Theo Thể Thao TP HCM)