Mùa xuân năm 2002 ở Anh đã diễn ra một vụ xét xử chưa từng có. Richard Davis đã buộc tội Novartis về việc thuốc của hãng làm cho anh ta thành một kẻ cuồng dâm thực sự. Trong tháng đầu tiên điều trị bằng thuốc Bromocriptin và CV205-502, người đàn ông đã như phát cuồng trong vấn đề tình dục. Anh ném toàn bộ tiền của mình vào các ổ gái điếm và làm cho người yêu không thể chịu đựng nổi, thế mà vẫn chưa thỏa mãn. Sau 3 tháng chữa bệnh, anh hoàn toàn mất khả năng kiểm soát bản thân, đã vài lần bị cảnh sát bắt giữ. Những chuyện xảy ra đã làm hỏng việc kinh doanh và uy tín của anh.
Sau khi kiểm định thuốc mà người ta đã dùng cho Davis, các nhà khoa học tuyên bố những thuốc này có ảnh hưởng đến sự trao đổi dopamine (chất ảnh hưởng đến tính hung hãn và hành vi tình dục của con người) trong não bộ. Điều này thực sự có thể tác động nghiêm trọng đến nhân cách, trong đó có việc làm tăng đột ngột ham muốn tình dục. Theo phán quyết của phiên tòa, Davis nhận được 8,5 triệu bảng Anh tiền bồi thường cho những tổn thương về vật chất và tinh thần mà anh phải chịu.
Vào cuối thế kỷ 20 đã xuất hiện giả thuyết về sự rối loạn trao đổi chất ở những tên tội phạm tình dục. Tất cả các bác sĩ khám xét cho Chikachilo, tên tội phạm tình dục khét tiếng nhất cuối thế kỷ 20 ở Nga (từng hãm hiếp và giết chết 56 phụ nữ, đã bị sa lưới pháp luật và tử hình) đều nhận thấy mùi rất hắc của hắn. Tên ăn thịt người ở Peterburg Kuzikov (đã cắn nát 50 người) cũng có mùi như vậy. Các bác sĩ mô tả hắn có mùi mồ hôi rất hắc của dê. Từ những nghiên cứu đặc biệt, các chuyên gia đã chứng minh được rằng mùi đó hình thành do rối loạn cân bằng dopamine. |
Vụ xét xử này đã tạo một cú hích mạnh đến việc nghiên cứu tỉ mỉ kết quả phân tích máu của những tên tội phạm tình dục. Sau khi xem xét 500 kẻ đã bị kết án, các nhà khoa học phát hiện tất cả đều có sự rối loạn trong neuron (tế bào thần kinh của não bộ); sự tổng hợp dopamine - loại hoóc môn mạnh về sinh học - tăng lên. Hàm lượng chất này cao hơn đáng kể so với những người không bị lệch lạc tình dục và không có xu hướng dẫn đến chuyện cưỡng bức.
Người ta đã chứng minh được dopamine và các chất hình thành từ nó có tác dụng điều chỉnh cơ chế nội tiết của hành vi tình dục. Các nhà hình sự học và y khoa đã tiến rất sát đến việc giải đáp điều bí ẩn của tội phạm tình dục. Chỉ còn một bước cuối cùng, tìm ra nguyên nhân gây rối loạn dopamine. Đa số những người được khám nghiệm không sử dụng bất cứ thuốc nào. Vậy cái gì là thủ phạm: rượu, thuốc lá, ma túy hay một loại thức ăn đặc biệt?
Trong khi việc tìm kiếm đang giẫm chân tại chỗ thì các nhà nghiên cứu dịch bệnh truyền nhiễm phát hiện một điều gây chấn động: Ở tất cả các kẻ cuồng dâm được khám nghiệm đều có một loại virus được truyền qua vết cắn của ve. Khi Trung tâm Nghiên cứu bản đồ tội phạm Mỹ đối chiếu tài liệu của họ với bản đồ ổ lan truyền của ve (do các nhà dịch bệnh học lập ra) thì những ổ nóng hoàn toàn trùng nhau.
Ở Nga, vùng sinh sống của loại ve này rất rộng: tại miền Nam phần châu Âu của nước này, một số vùng ở Siberia và Viễn Đông. Trước đây, người ta coi virus từ loài ve này không nguy hiểm đối với con người. Nhưng các cuộc nghiên cứu hiện nay cho thấy, đây là nhóm virus tác dụng chậm; trong vòng hàng chục năm, cấu tạo tế bào não của bệnh nhân mới thay đổi, gây rối loạn trao đổi dopamine. Các nhà khoa học cho rằng, hầu hết tội phạm tình dục đều nhiễm virus này và chúng làm cho họ trở thành những tên cuồng loạn.
Garry Moffit, chuyên gia thần kinh Đại học Tổng hợp Wisconssin (Mỹ), người tham gia các cuộc nghiên cứu cho biết, virus này không gây triệu chứng rõ ràng. Thời gian ủ bệnh khoảng 10-20 năm, có nghĩa là sau khi virus thâm nhập, rối loạn tình dục chỉ thể hiện ở bệnh nhân sau ít nhất 10 năm. Không phải tất cả những người bị ve mang virus cắn đều trở thành cuồng dâm, điều này còn phụ thuộc vào mong ước tiềm thức của họ. Dưới ảnh hưởng của virus, bệnh nhân mất khả năng kiểm soát những mong muốn tình dục của mình. Nếu trong tiềm thức họ có một mong muốn, dù là rất nhỏ bé, về việc hãm hiếp, anh ta sẽ trở thành tội phạm tình dục.
Các nhà y khoa đã tìm cách chữa trị chứng cuồng dâm. Tại Mỹ, Đức và Nga có những trung tâm chuyên phát hiện, chữa trị cho trẻ em và trẻ mới lớn có dấu hiệu của chứng cuồng loạn. Các chuyên gia cũng dùng thuốc điều chỉnh hành vi cho người lớn mắc chứng này (họ được cơ quan điều tra đưa đến hoặc tự đến do bắt đầu thấy sợ những ham muốn điên rồ của chính mình). Tuy nhiên, đến nay chưa phác đồ nào mang lại hiệu quả một cách tuyệt đối.
Hiện nay, người ta đã tìm ra cách giải quyết chứng cuồng dâm do virus: cho bệnh nhân uống thuốc kháng virus và thuốc đặc trị để ổn định lại sự trao đổi dopamine. Nhờ có phác đồ điều trị này, trong vòng 10-15 năm tới, số tội phạm tình dục tại các nước phát triển có khả năng giảm xuống hàng chục lần.
(Theo Thế Giới Mới)