Em luôn ngưỡng mộ tình yêu của tôi với anh trai em. Chuyện tình của chúng tôi kéo dài đã 6 năm và sẽ kéo dài nhiều hơn con số 6 ấy (tất cả chúng tôi đều tin như vậy). Đã có rất nhiều sóng gió ập tới, nhưng có vẻ như nó lại càng làm bùng lên ngọn lửa tình yêu giữa chúng tôi. Em thực sự ngưỡng vọng. Qua lời nói, hành động, ánh nhìn của em đối với tình yêu của chúng tôi, tôi tin là em ao ước có được một tình yêu như vậy.
Nhưng xinh đẹp, quyến rũ, tài năng... chưa thể làm nên một tình yêu như em mong đợi. Tuy nhiên em cũng không tuyệt vọng. Em luôn kiếm tìm, chờ đợi và mơ mộng. Và một ngày, tôi kể cho em về cuốn sách tôi mới đọc (như tất cả những lần tôi đọc sách). Lần đầu tiên em nói: em sẽ đọc cuốn sách này. Cưỡng cơn gió bấc - đây chính là tên cuốn sách tôi kể cho em nghe hôm đó. Có thể em đã thấy một cái gì đó mà những cô gái đang cô đơn như em tìm kiếm.
Câu chuyện bắt đầu bằng sự nhầm lẫn tình cờ và tôi nghĩ tất cả những gì xảy ra sau đó không bao giờ là chuyện tình cờ nữa, nó là định mệnh. Một tình bạn, một tình yêu đang lớn dần lên qua những email chỉ cách nhau vài giây, vài phút và cũng có thể là vài ngày và cuối cùng có thể là vài tháng và cả một năm... Nhưng xen lẫn giữa những email im lặng đến nghẹt tim ấy là tình yêu, một tình yêu đang lớn dần lên. Và điều đặc biệt là khoảng cách thời gian trả lời email càng lâu thì tình yêu của họ thực sự lại bước qua một giới hạn mới.
Những con chữ nhanh chóng được gõ lên màn hình, hai cái laptop, hai con người, hai trái tim đang khao khát thay đổi, khao khát tìm kiếm và khám phá, nhưng trước tiên không phải là tình yêu, mà là khám phá một thế giới trong một con người xa lạ mà họ chưa bao giờ biết mặt. Họ yêu những dòng chữ, yêu những câu nói thông minh, yêu những nghi ngờ, yêu con người mà họ tưởng tượng được, yêu cái máy tính... yêu những gì có vẻ như không thật, nhưng thực sự họ chưa bao giờ dám gặp nhau ngoài đời. Đơn giản là họ sợ. Dù sao cuộc sống thực tế cũng không đơn giản như nhưng email.
Áp lực cuộc sống đè nặng lên cả hai trái tim. Họ cảm thấy nếu bước ra ngoài ấy, những ham muốn tầm thường, xấu xa lại làm họ mất đi rất nhiều thứ tốt đẹp. Họ giận hờn nhau, nguyền rủa chính mình... Họ vật vã trong ham muốn tột bậc muốn một lần được gặp cái con người mà họ đã yêu tha thiết qua mail.
Và kết cục họ cũng quyết định một lần đến với nhau trong bóng tối, để không nhìn thấy nhau, để vẫn là bí mật của nhau... Và chuyện gì sẽ xảy ra. Tình yêu sẽ nở rộ? Họ sẽ chìm đắm trong hạnh phúc? Cuốn sách thực sự có một cái kết làm người ta phải nhói tim, phải nhức nhối, phải ngộp thở và rã rời. Tôi cảm thấy như vậy, dù tôi đã có một tình yêu lớn trong đời và vẫn hạnh phúc với tình yêu ấy. Vẫn luyến tiếc và ước gì đó sẽ là một kết thúc như câu chuyện cổ tích của hoàng tử và công chúa.
Em gái tôi thở dài sau cái kết mà tôi kể. Nhưng tôi nói với em sẽ có một cuốn sách tiếp theo, chàng trai sẽ trở về, chàng có một tình yêu mới, nàng vẫn sống với gia đình hạnh phúc của mình, nhưng họ nhận ra không thể rũ bỏ cảm xúc dành cho nhau, họ lại sẽ tha thiết với nhưng email đầy ngọt ngào cũng rất cay đắng của nhau. Một khi sáu con sóng ập vào bờ, thì con sóng thứ bảy sẽ chứa đựng đầy những bất ngờ.
Và một điều nữa, nếu bạn biết tên hai nhân vật chính trong câu chuyện này, tôi tin bạn sẽ có cảm giác đây là một câu chuyện cổ tích. Chàng trai là Leo, cô gái là Emmi... những cái tên gợi lên sự ngọt ngào.
Người ta nói "đây là nghệ thuật giao lưu ở tầng cao nhất. Ta đọc và đọc và đọc. Ta đọc cho người xung quanh nghe mấy đoạn liền từ các ví dụ tiêu biểu của cơn say tình từ xa thời hiện đại...". Quả thật, bạn sẽ say, say thật sự trong cơn mê bất tận mà ai cũng mong có được trong cuộc đời này.
Tôi chỉ nói vậy thôi, còn bạn có "cưỡng" lại cuốn sách được như Emmi đã Cưỡng con gió bấc hay không thì đó còn tuỳ vào trái tim bạn. Tôi sẽ chờ...
Hạnh Lê