Hồ Đặng Duy Hải
Thật sự, một giấc ngủ ngon ở đất Sài Gòn này với ta không phải là hiếm nhưng đây mới là lần đầu tiên giữa nơi này, ta có thể ôm một ai đó mà ngủ say sưa. Ngày trước, vẫn cứ nghĩ lên đây, có bạn bè tốt bên cạnh là đã vui nhất rồi. Nhưng giờ, khi phải tiễn thằng em ra về, tự dưng ta lại thèm có một người thân bên cạnh bởi "dòng máu ruột thịt" kia cho ta cảm giác an toàn, chẳng cần phải lúc nào cũng căng mắt ra để đề phòng và ta cũng sẵn sàng nhường nhịn mà không hề bận lòng, tiếc nuối. Thật thấm thía làm sao câu "một giọt máu đào hơn ao nước lã".
Sửa soạn một lúc rồi chở thằng em ra bến xe miền tây để đón xe về quê. Hôm nay, thằng ku ngồi phía sau vẫn ôm ta giống mọi lần nhưng sao ta không còn thấy ngại như trước nữa mà chỉ mong ngày nào trên đất Sài Gòn cũng được nó ôm, có anh có em, như mấy ngày vừa qua. Chạy hướng bến xe miền tây, đường phố Sài Gòn hôm nay vẫn nườm nượp xe cộ nhưng ta lại thấy khác hoàn toàn với nhịp sống ồ ạt vốn có. Ngày mới, không một tia nắng mặt trời nào đủ sức lọt qua những đám mây xám xịt, giăng kín cả bầu trời, gió lành lạnh từng cơn, không khí yên ắng, âm u thật khác khiến lòng người cũng trở nên nhạy cảm hơn mọi ngày.
Nhưng… khi ta thấy những bình yên giữa cái nhộn nhịp của Sài Gòn thì trong đầu ta mọi thứ lại không thể ngồi yên, có cái gì đó đang chuyển động. Lúc thì rung rinh nhẹ nhàng như cơn gió, khi lại như hàng ngàn con rắn đang loi nhoi lúc nhúc chen lấn nhau giữa một khoảng không chật chội. Khó hiểu làm sao, một thứ cảm giác mơ hồ chẳng thể gọi tên, cũng chẳng biết là vui hay buồn, vui vì một thoáng bình yên hiếm có của đất trời hay buồn khi phải chia tay thằng em? Vui vì học kỳ mới với một ý thức tốt hơn hay buồn vì còn tiếc nuối những ngày hè rảnh rang?... Chỉ biết rằng đó là một điều khác với mọi ngày, một thứ cảm giác bất thường khiến cuộc đời bỗng dưng... lạ.
Đến bến xe miền tây, dù còn 30 phút nữa xe mới chạy nhưng ta vẫn quyết định để thằng em ở đó, còn ta thì đi về. Vẫn là một câu nói cũ kỹ mà ta chả bao giờ muốn thừa nhận sự hiện hữu của nó "cuộc vui nào rồi cũng tàn, bữa tiệc nào rồi cũng tan" và hai chữ "chia tay" bao giờ cũng khiến ta luôn muốn viết cái gì đó, đại loại như để xả hết mọi ức chế trong người. Rồ ga chạy đi, chả biết là mình đang cố trốn chạy thật nhanh khỏi sự yếu lòng hay là đang mạnh mẽ gạt bỏ những bịn rịn kia, một cách lạnh lùng, phũ phàng.
Thôi thì có lẽ tốt hơn là cứ như vậy, dứt khoát để rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Thực tế là ta cần trở về với cuộc sống bấy lâu của mình, xung quanh mình là bạn bè tứ xứ, tốt thì thật tốt nhưng bao giờ mới có thể thay thế được người thân? Ta trở về với việc học gấp rút ở trường và dù sao thì ta vẫn phải cố tìm được cho mình hứng thú từ những gì đơn giản nhất.