Tôi sống tình cảm, luôn mong muốn tìm được người bạn đời đồng điệu, yêu thương, trân trọng tôi. Lúc 28 tuổi, tôi vô tư, vô lo, vô nghĩ. Hằng ngày tôi đi làm, tối về nhà vui vầy với những niềm vui nho nhỏ như: đọc sách, nghe nhạc, xem phim, tập thể dục thể thao cùng những cô bạn thân. Cũng vào năm ấy, bố mẹ tôi bắt đầu lo lắng cho tình duyên của tôi khi tôi chưa dắt ai về ra mắt.
Sau đó, bố tôi quen biết một người cùng quê hơn tôi 7 tuổi, còn độc thân, làm việc ở thành phố. Bố mẹ tôi nghĩ người đàn ông có công ăn việc làm ổn định có thể chăm lo cho gia đình. Quan điểm của bố mẹ là cưới trước yêu sau, sống với nhau bằng cái nghĩa cái tình. Do vậy, bố mẹ ra sức tỉ tê thuyết phục, dọa dẫm, ép buộc bằng mọi cách để tôi đồng ý cưới anh.
Sau bốn tháng bố mẹ kiên trì thuyết phục, tôi đành buông bỏ mối tình yêu xa với anh du học sinh Pháp để kết hôn cùng người bố mẹ tôi chọn.
Cuộc sống của vợ chồng tôi ngay sau khi kết hôn có thể gọi là "thảm kịch". Bởi chúng tôi chưa hiểu gì về nhau, tình cảm dành cho nhau cũng bằng không. Tôi lãng mạn, nhẹ nhàng, đôi phần trẻ con, chỉ cần biết đủ là được. Ngược lại, chồng tôi gia trưởng, tính tình cộc cằn, coi tiền là tất cả. Ngày đầu tiên chung sống, chồng dùng từ mày - tao khi nói chuyện với tôi. Lý do bởi sau khi tan làm, tôi mua thịt về kho trong khi tủ lạnh ở nhà đã có giò. Tôi bị sốc lần một.
Do không thấu hiểu, trái ý nhau, cuộc sống của vợ chồng tôi diễn ra trong lầm lũi, không ai nói chuyện với ai. Ngoài ra, tôi phát hiện chồng vẫn giữ mối quan hệ phức tạp với người yêu cũ. Một đêm, tôi thấy tin nhắn người kia gửi đến máy chồng với nội dung: "Anh yêu ngủ chưa?". Tôi chờ lời giải thích từ chồng nhưng anh ấy bảo đó chỉ là hội bạn trêu.
Nhưng đó không phải là chuyện đùa vui khi họ để lộ những dấu hiệu không nghiêm túc, tôi thất vọng dần đều. Lúc ấy tôi chưa có cảm tình gì với chồng nên không thích làm lớn chuyện. Tôi không có đủ can đảm ly hôn khi bố mẹ hai bên mới tổ chức đám cưới cho vợ chồng tôi.
Sau năm năm, vợ chồng tôi đã có hai mặt con: Một trai, một gái. Những tin nhắn lả lơi của chồng và cô ả kia không còn nữa. Nhưng thay vào đó, quan điểm dạy con của tôi và chồng không đồng nhất. Chồng nóng tính, gia trưởng, hay chửi mắng vợ con, so sánh tôi với những cô vợ hàng xóm kiếm tiền giỏi hơn.
Kể từ đó, vợ chồng tôi lại sống lặng lẽ như cái bóng, việc ai người ấy làm, tiền ai người ấy tiêu, chẳng ai chia sẻ gì với nhau. Nhiều năm liền, chồng không ăn cơm tối ở nhà và cũng chẳng gọi báo trước một câu. Vì thế, giờ tôi cũng bỏ thói quen gọi hỏi chồng có về nhà ăn cơm không. Tôi không bận tâm nhiều khi anh đi qua đêm, ăn nhậu hay bài bạc với bạn bè, không dành thời gian chăm con.
Gần 10 năm sống mòn trong hôn nhân, tôi và chồng chưa từng cười với nhau, nói chuyện trao đổi không quá hai câu vì quan điểm khác biệt. Tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục sống mòn như thế này được bao lâu, nhưng tâm lực và trí lực đều đã mệt mỏi, rệu rã đến cùng cực. Nhưng nghĩ tới hai con không được lớn lên trong vòng tay cha mẹ, tôi lại chùn bước khi định nói chuyện ly hôn với chồng.
Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng: "Cả đời này không kết hôn quả thật đáng sợ, nhưng sợ hơn cả là kết hôn mà cả đời không có được tình yêu". Vợ chồng tôi đã sai lầm khi quyết định tới với nhau mà không hề yêu. Tôi nên làm gì để cuộc sống hết bế tắc?
Thanh Thùy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.