![]() |
Tranh nhau mua hàng quần áo “đề-mốt” ở chợ trung tâm thương mại Móng Cái (Quảng Ninh). |
Rất nhiều câu chào mời hấp dẫn như vậy được các chủ hàng ở các chợ cửa khẩu Móng Cái tiếp thị với khách mua. Và hầu hết người mua đều hưởng ứng, họ chen chúc chọn hàng và hăm hở trả tiền.
Vừa hối hả và cơm hộp vào miệng, chị Liên, tiểu thương chợ TOGI Móng Cái hồ hởi khoe từ sáng đến 11h trưa, cửa hàng bán quần áo của gia đình chị đã bán được hơn 3.000 chiếc áo.
Khách mua đa phần là mua sơ-mi của Trung Quốc mà cửa hàng chị đã treo biển đại hạ giá “Áo sơ-mi, 50.000 đồng còn 20.000 đồng/chiếc”. “20.000 đồng một áo sơ mi cho đủ loại kích cỡ nên ai cũng hào hứng chọn và mua cho mình một vài chiếc, từ sáng đến giờ chưa ai vào cửa hàng tôi mà không mua cả. 20.000 đồng chưa đủ tiền công may một áo sơ mi huống chi đây có áo đủ màu cho khách chọn. Thật là “rẻ như cho”. Chị Liên cho biết thêm, khách mua buôn thì khá nhiều đủ mặt người các tỉnh trong nội địa, có người “đánh luôn” vài trăm chiếc.
Theo chị Đoàn Thị Tuyết, Phó ban quản lý chợ Móng Cái, thì dịp cận Tết này hàng TQ năm nay tràn sang bán chạy chủ yếu là quần áo may sẵn, bánh kẹo và hạt dưa. Một số tiểu thương người TQ bán hàng tại chợ trung tâm Móng Cái tiết lộ sở dĩ mặt hàng quần áo may sẵn ở Móng Cái “rẻ như cho” như vậy là do phía TQ năm nay có những doanh nghiệp may mặc xuất khẩu không bán được hàng do hàng bị “lỗi mốt”.
Bên cạnh đó hàng tồn kho quá nhiều nên họ phải bán tống bán tháo. Cũng là một dịp may đối với họ là thị trường VN luôn “hút hàng” và gặp đúng dịp Tết nên hàng “đề-mốt” ào ạt vượt biên. Hàng may mặc sẵn mà giá rẻ không chỉ riêng áo sơ-mi còn có cả các loại quần âu nam, nữ với chất lượng vải khá tốt cũng chỉ được bán với giá 55.000 đồng/quần.
Nhưng hút khách nhất vẫn là quần bò các loại, chỉ có 60.000 đồng là có một chiếc quần bò nhái kiểu LEVIS, áo len chỉ có 30.000 đồng/chiếc; quần áo trẻ em từ 12 tuổi trở xuống thì còn “rẻ hơn cho không”, lời một chủ hàng.
Các chủ hàng “tiếp thị” có bộ quần áo tương đối đẹp cho trẻ học tiểu học mặc được bằng chất vải khá tốt cũng chỉ được hét với giá 30.000 đồng/bộ! Tại những cửa hàng này, khách mua chen chúc, cãi chửi nhau xoe xóe vì tranh mua. Còn những chủ hàng thì mặt tươi như hoa, mỏi tay đếm tiền. “Khách tranh nhau mua và rất ít những lời mặc cả vì hàng đã “đại, đại hạ giá” rồi!”, chị chủ hàng tên Liên nói.
“Mình chỉ “phục vụ” dân chứ lãi lời được bao nhiêu hả chú!”, chị Liên cười, lảng tránh câu hỏi một ngày bán hàng “đề-mốt” thu lãi được bao nhiêu. Anh chồng chị Liên, đội mũ cối sùm sụp, thuốc lá rít đỏ cả ria mép nhìn chúng tôi lừ lừ, nói kiểu nhát gừng: “Mỗi cái áo bọn này chỉ xin đúng 1.000 đồng thôi, công “phục vụ” mà!”. Thử nhẩm tính: chỉ tính riêng với số áo sơ-mi bán ra trong một buổi sáng, hộ tiểu thương chợ biên giới này đã thu lãi được 3 triệu đồng ngon ơ!
Theo ông Nguyễn Chí Chỉ, đội trưởng đội QLTT Móng Cái nhận định thì năm nay phần nhiều hàng VN đã cạnh tranh được với hàng TQ như các loại đầu đĩa VCD, DVD, các loại máy động cơ khác…
Các hãng liên doanh của VN hiện nay đã đánh bật trở lại phía bên kia những loại hàng TQ vốn một thời ưa chuộng. Các mặt hàng “đề-mốt” chỉ bán chạy trong dịp Tết vì giá rẻ. Ra giêng, những mặt hàng này không có bán.
Hàng “đề-mốt” rẻ như vậy nên đã cuốn theo không ít những người có máu buôn bán vào cuộc. Tại chợ trung tâm Móng Cái, chúng tôi bất ngờ khi gặp Phương, một nữ sinh viên đang học tại trường Cao đẳng văn hóa du lịch Hạ Long cũng hăm hở chọn được hơn 20 chiếc quần bò TQ.
Phương ngượng nghịu cho biết: “Nghe tin ngoài này bán nhiều quần bò, nhân ngày nghỉ chủ nhật em mượn tạm bà già mấy triệu ra mua ít hàng về quê bán kiếm tiền ăn học”. Phương quê ở tận Yên Hưng (Quảng Ninh) cách chợ cửa khẩu hơn 200 km, mỗi chiếc quần bò giá 55.000 đồng/chiếc mà cô mang về quê sau khi trừ chi phí tàu xe ăn uống dọc đường, Phương “đổ hàng” cho các chị bán ở chọ nông thôn lãi được 30.000 đồng/chiếc.
“Em chỉ dám “đi hàng” ít thôi, “đi hàng” nhiều, QLTT họ “bắt” ngay". Còn chị Hải, một tiểu thương ở Hà Nội chuyên đánh hàng từ Móng Cái về Hà Nội nói không cần giấu giếm: “Mỗi quần bò đem về HN đều được phát với giá 150.000 đồng trở lên, nếu đổ buôn cho các hàng bán lẻ, họ gắn mác hàng hiệu thì… giá cao hơn rất nhiều!”.
Cũng tại chợ này, chúng tôi gặp một tốp cán bộ, công chức của tỉnh Vĩnh Phúc đang lễ mễ ôm từng bọc quần áo, chăn lông TQ ra xe có gắn biển số xanh. Một người trong số họ cho biết năm nay, sếp cơ quan họ đã quyết định hoãn chuyến đi du lịch biển hè sắp tới mà chuyển hướng đi Móng Cái “mua sắm hàng Tết”. Đến Móng Cái tuy không tắm biển được vì lạnh nhưng đã được… ngắm biển và chủ yếu là mua hàng sắm Tết.
Một công chức tên Hoàng cho biết anh đã mua một lúc 20 chiếc áo len với giá khuyến mại 28.000 đồng một chiếc để mang về biếu tất cả các cụ già trong cả họ nhà anh. “Quá rẻ anh ạ, để có một chiếc áo len, vợ tôi phải mất thời gian đan áo gần một tháng mới xong. Đằng này chỉ tiết kiệm một bao thuốc ba số mà mua được hẳn một chiếc áo ấm. Tuy là “đề-mốt”, nhưng ở quê các cụ cần gì mốt, cứ ấm là được!”.
Vào tầm 11 giờ trưa, bãi đỗ xe của quảng trường trung tâm thương mại Móng Cái, xe các tỉnh biển số đủ loại đỗ đông nghịt, từng tốp cửu vạn khuân hàng hối hả chuyển ra xe. Trong khi đó, từ các nẻo đường của thị xã Móng Cái, những chiếc xe ôm phân khối lớn gằn máy chở hàng nặng phóng ào ào đổ hàng” tới tấp vào các chợ.
“Kiểu phóng chở hàng như thế đa phần là hàng nhập lậu nhưng bắt giữ không xuể”, một nhân viên QLTT Móng Cái nói. Hàng “đề-mốt” cũng giống như mọi hàng hóa nhập lậu khác chủ yếu đi theo những con đường mòn mà ít qua cửa khẩu và các trạm kiểm soát hàng hóa chính nên gây khó khăn cho công tác quản lý thị trường.
(Theo Tuổi Trẻ)