Hồ Tịnh Thủy
(Tôi làm thơ)
Đừng chạm tay vào lá
Lá chông chênh cuối mùa
Hàng gân đã nóng đỏ
Rơi rụng chiều lưa thưa.
Đừng hứng những hạt mưa
Môi mềm từ dạo ấy
Tay lơi tay biền biệt
Thiếu nắng hanh hao gầy.
Đừng thả hoài mái tóc
Gió hiu hiu rợp trời
Thổi bung miền thương nhớ
Bay lạc loài không ngơi.
Đừng khóc nữa đông ơi
Sương rơi đầy vai áo
Mi cong hờ hững lạnh
Run run lặng cúi chào.
Đừng tin giấc chiêm bao
Đừng nghe bóng thì thầm
Giữa muôn trùng sương khói
Tình cách biệt dương âm.
Cười lên nhé mùa đông
Hong cho tràn nắng ấm
Hơ cho tàn vết lạnh
Hồn rỡ giữa thinh không.
Cười lên hỡi mùa đông.
Vài nét về blogger:
'Cuộc sống có rất nhiều điều kỳ diêụ xung quanh. Đừng tuyệt vọng, đừng bỏ phí thời gian, hãy khám phá, cảm nhận và tận hưởng, bạn sẽ thấy mình là người hạnh phúc' - Hồ Tịnh Thủy.
Bài đã đăng: Đông muộn; Quên một mùa thu, Những cảm xúc đan chéo; Ký ức mùa lũ, Cứ ghét tôi nếu bạn muốn, Bao nhiêu tuổi cho vừa 'cái gật đầu', Về làm chi cho tuổi thơ bớt tròn, Vị Tết xưa, 'Độc thân' thì đã sao, Nói chuyện với chính mình,Người mẹ giản dị, Ký ức bếp lửa hồng,Góp nhặt yêu thương, Thành công đến muộn,Hạ trong lòng Huế,Cảm ơn cuộc sống, Cha và con gái, Tôi có'người thầy trong mơ', Mưa và em.