Em trả lại anh cho cô ấy, trả anh về với lẽ sống của đời anh. Dù không muốn nhưng cuối cùng em vẫn phải đối diện với sự thật phũ phàng mà em luôn muốn trốn tránh. Cô ấy mới là người mang lại cho anh tình yêu và hạnh phúc chứ không phải em - người vợ mà anh cưới về chỉ để lấp chỗ trống cô ấy để lại trong tim, để rồi sau đó phải hối hận khôn nguôi. Em không nhớ rõ mình đã phải mất bao lâu mới dám hiểu và thừa nhận điều đó? Em đã tự dối gạt mình quá lâu, đã ảo tưởng quá lâu. Em đã ngày ngày mải miết, cố xây lên một tòa lâu đài trên cát, để rồi một ngày kia phải buông tay nhìn "lâu đài" mà mình gắng sức tạo nên đang tan rã thành muôn ngàn hạt cát nhỏ, giống như muôn ngàn mảnh vỡ của trái tim em.
Ngày chúng mình kết hôn, không phải niềm hạnh phúc lớn lao khiến em mù quáng đến nỗi không nhận biết được những tình cảm trong lòng anh, không phải em không nhận thấy sự dửng dưng, trống rỗng trong mắt anh. Chẳng có những tia sáng lấp lánh hạnh phúc mà người ta thường thấy khi một người đàn ông được sánh vai với người đàn bà mình yêu thương trong lễ cưới. Nhưng em đã tự nhủ sẽ dùng tình yêu nồng nàn của mình để lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh, để xua tan những ưu tư, khắc khoải trong mắt anh khi vô tình có ai đó nhắc đến tên người con gái ấy. Em quá tự tin hay quá ngây thơ, khờ dại hả anh? Chuỗi ngày sau đó, em như người đang ở trên mây mà đột ngột bị đẩy xuống mặt đất, hụt hẫng và chơi vơi. Không phải do anh thay đổi mà là do trước kia em đã tự vẽ ra nhiều viễn cảnh màu hồng đẹp đẽ và ấm áp mà nay lại phải sống trong một màn sương bạc, lạnh lẽo, cô quạnh. Em đã cố gắng nhiều mà sao chẳng thể "chạm" vào trái tim anh dù chỉ một lần? Anh bên em nhưng dường như tâm trí và mọi ý nghĩ của anh đều hướng về cô ấy. Có đêm em đã phải cắn chặt môi để khỏi bật khóc khi nghe anh gọi tên cô ấy trong giấc mơ. Em bắt đầu hoang mang tự hỏi "phải chăng mình đã sai?". Rồi em lại tự an ủi rằng nếu không có chút tình cảm nào với em thì anh đã không lấy em làm vợ. Nhiều lúc con người ta không dám đối diện với sự thật mà cứ muốn tìm những lý lẽ để lừa dối bản thân.
Em còn nhớ có lần em đã hỏi "anh có yêu em không?". Anh nhìn em rất lâu và nói “Em là một người vợ tốt”. Câu nói của anh giống như một gáo nước lạnh tạt vào đốm lửa đang leo lét cháy. Lúc đó em tưởng như mình đang rơi xuống một vực thẳm rất sâu. Em đã cố gắng bám víu vào một sợi dây mỏng manh và rồi anh đã cắt đứt nó. Sao anh không thể nói dối em dù chỉ một lần? Khi con ra đời, em đã hy vọng đó sẽ là sợi dây kết nối giữa hai đứa để anh có thể "toàn tâm toàn ý" với gia đình nhỏ của mình. Nhưng lại một lần nữa em đã nhầm. Em thật khờ dại quá! Con là con mà em là em. Sao có thể vì yêu con mà yêu mẹ được. Em không trách móc gì anh đâu. Đâu phải lỗi của anh khi anh quá yêu một người đến nỗi dù cố quên nhưng bao năm qua cũng chẳng thể quên người đó. Đâu phải lỗi của anh khi trái tim anh không thể chung nhịp đập với trái tim em. Có lẽ trái tim anh chật chội quá nên chẳng thể chứa thêm hình bóng một người đàn bà nào khác ngoài cô ấy? Không phải em cao thượng nên cảm thông với anh đâu. Em đang cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện, nghĩ mọi chuyện một cách nhẹ nhàng để có thể sống thanh thản. Sống trên đời mà cứ phải ôm oán hận trong lòng thì cuộc sống nặng nề lắm!
Mình chia tay anh nhé! Chia tay để em không còn cảm giác khắc khoải đợi chờ, không còn cảm giác mình giống như một con thuyền nhỏ bé lênh đênh trên biển khơi đầy giông tố, mãi đuổi theo một hình bóng xa mờ. Giờ thì em đã quá mệt mỏi và đã hiểu được rằng đã đến lúc cần phải buông tay. Bàn tay em quá nhỏ bé nên chẳng thể nào níu giữ được trái tim anh. Anh hãy đến bên cô ấy, hãy giữ chặt cô ấy, hãy lau khô những giọt nước mắt cho cô ấy và hãy bù đắp cho những đau khổ mà cô ấy đã phải chịu đựng trong cuộc đời. Trước kia đã có lúc em ghen tị với cô ấy bởi những người đàn ông trong đời cô ấy đều dành cho cô ấy tình yêu tha thiết và sâu nặng. Nhưng giờ em lại cảm thấy thương cho cô ấy. Vì đa đoan mà giờ đây cô ấy vẫn một mình. Em mong sao cho 2 người mãi hạnh phúc bên nhau. Hãy sống hạnh phúc cho cả phần của em nữa nhé. Chỉ ở bên cô ấy anh mới đích thực là anh thôi. Cám ơn anh đã tặng cho em một món quà vô giá. Đó là thiên thần nhỏ của chúng ta. Nhờ có con mà em không còn cảm thấy cô độc trong chính căn nhà của mình nữa. Nhờ có con mà em đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình. Em sống cho con và vì con. Anh hãy vun đắp cho hạnh phúc của mình và đừng lo nghĩ nhiều cho mẹ con em nhé. Em sẽ thay anh nuôi dạy con thật tốt và trong mắt con, anh vẫn mãi mãi là một người cha đáng kính trọng.
Hoa cỏ may