Em bỗng bật cười, cười cho câu nói khi chia tay anh vẫn nói "anh vẫn yêu em, em là người anh yêu nhất và là người hiểu anh nhất" cười cho lời nói gió bay.
Tại sao khi có thử thách thì tình yêu đó không tồn tại nhỉ? Tại sao anh lại cầu xin em tha thứ. Em không muốn là người tha thứ cho anh, em chỉ muốn ở bên anh suốt đời thôi mà. Người ta vẫn nói đàn ông thường mau quên lắm, có lẽ đúng như vậy. Họ khuyên em nên quên anh đi, nên khóc thật nhiều để không phải khóc vì anh nữa nhưng tại sao em không khóc nhỉ?
Khóc đi chứ cô bé, khóc cho tình yêu của mình, khóc cho niềm tin mình đã đánh mất. Ước gì em có thể làm được như thế, khóc một lần và quên anh mãi mãi. Thôi thì, hãy cố gắng lên nhé, tự an ủi và thắp niềm tin cho chính mình, rằng đâu đó ở cuộc đời này vẫn có những người dám sống vì yêu, dám vì tình yêu của mình để vượt qua những thử thách của cuộc sống. Tự an ủi rằng cuộc sống còn rất nhiều điều đáng để sống và tình yêu không phải là thứ duy nhất.
PL