Ngày anh đến, mang theo cho tôi cả một vùng trời bình yên và hạnh phúc, để rồi tôi yêu anh bằng tất cả những gì hồn nhiên, tinh khôi nhất của cuộc đời mình. Cái tình yêu ấy dường như không hề có ranh giới giữa cho và nhận. Tôi yêu anh, vì tôi biết anh cũng yêu tôi. Gia đình tôi không cho phép tôi yêu anh, vì dường như mẹ tôi đã dự cảm được một chuyện gì đó chẳng lành. Nhưng một khi người ta đã yêu điều đó cũng chẳng có một chút nghĩa lý gì, nó chỉ làm tôi cảm thấy yêu anh hơn.
Thời gian cứ trôi, cuộc đời đã vun đắp cho tôi một tình yêu thật đẹp, tuy không ồn ào, dữ dội nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy mãn nguyện.Có gì lãng mạn hơn những buổi chiều dắt tay nhau đi dạo trên những con đường Sài Gòn đầy nắng và gió, có gì hạnh phúc hơn những đêm mưa ngồi nhâm nhi ly trà sữa nơi góc quán quen thuộc, có gì vui hơn những lần anh thức trắng đêm chỉ để tập cho em hát một ca khúc mới.
Mọi chuyện cứ tưởng chừng như sẽ êm đềm như vậy, nhưng có ngờ đâu dự cảm ngày xưa của mẹ tôi lại là sự thật, niềm tin và tình yêu của tôi bấy lâu nay chỉ như một tòa lâu đài được xây trên cát. Một người bạn thân của anh đã cho tôi biết một điều mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa muốn tin đó là sự thật.Có thể với nhiều người, điều đó là bình thường, rất bình thường, nhưng đối với tôi, đó lại là một điều thật sự khủng khiếp.
Tôi không tin. Tôi không thể tin. Tôi không muốn tin nhưng tôi vẫn cứ phải chấp nhận, đơn giản vì đó là sự thật và cái sự thật ấy đã đặt một dấu lặng cho bài tình ca còn đang viết dang dở của tôi và anh.
Nhiều lần tôi muốn đặt bút viết tiếp cho nó một cái kết thúc, dù chỉ là một kết thúc buồn, nhưng chẳng được. Bài tình ca ấy mỗi ngày tôi vẫn hát, tôi vẫn sống với nó như một phần của cuộc đời tôi, cho dù đó là một bài tình ca chẳng bao giờ được viết đến nốt nhạc cuối cùng.
Viết entry này để khép lại một hình hài đã không còn nguyên vẹn, yêu lắm, nhưng cũng chẳng còn tâm để nhớ nữa rồi...
Jenny