Năm 1989, Julio Iglesias đã nhận lời mời biểu diễn ở một địa danh lạ lẫm và bất ngờ: sân bay Jakarta, thủ đô Indonesia. Trong lúc giải lao, anh bị lạc giữa những đường ngang lối dọc chằng chịt. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một thiếu nữ tóc vàng. Cô tươi cười nhìn anh, nhưng rõ ràng là không hề hay biết trước mặt mình đang là nam danh ca lừng lẫy toàn cầu. Cô gái kể là cô đang bị thất lạc hành lý. Đúng, anh đã nghĩ không sai, cô là người mẫu, từ Đan Mạch tới đây.
"Tôi muốn làm cô đỡ buồn", Julio nhã nhặn nói. Hóa ra, cô gái quả thực không hề biết anh là ai. Anh xin số điện thoại của cô. Miranda Ruynsbuger, tên họ cô gái, nói cho anh hay. Julio đưa cho cô tấm danh thiếp. Cô hờ hững đút vào túi. Julio chắc mẩm sau đó cô gọi lại cho anh ngay.
Một tuần, rồi nửa tháng trôi qua. Miranda vẫn lặng thinh. Julio vốn quen được các mỹ nữ đeo bám nên cảm thấy tức khí. Không đừng được, người đàn ông yêu quý của toàn bộ giới nữ mê nhạc đã cầm máy gọi cho Miranda trước.
- Hoá ra là anh à? - giọng nói vui vẻ vang lên trong ống nghe. - Em đọc trên báo, anh toàn mua cho các mỹ nữ của mình những hòn đảo thiên đàng. Họ còn viết, anh yêu ai thì trên giường phải rải toàn hoa hồng... (Julio cau mày). Trong một bài trả lời phỏng vấn, anh còn khoe rằng anh có vô số "cung tần"... Có đúng vậy không?
Miranda bật cười khanh khách. Julio tự rủa mình. Có lẽ cô toàn biết về anh từ khía cạnh "tiêu cực" thế thôi nhỉ!
- Miranda ơi, em không biết đúng anh rồi! - Julio làu bàu. Đã lâu lắm rồi anh không phải tán tỉnh ai cả mà phụ nữ vẫn bâu lấy anh. Nói cho cùng, việc gì mà Miranda phải biết về anh kỹ như vậy. Là một nam ca sĩ đích thực, từ trước tới giờ Julio chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất: Ca khúc và phụ nữ! Chẳng còn gì hơn nữa! Hay hay dở thì sự thực cũng là như vậy.
Ca khúc và phụ nữ! Julio đã bước vào nghề hát một cách tình cờ. Ngày 23/9/1964, sinh nhật lần thứ 24 của anh. Cùng hai người bạn thân, Julio đã phóng xe như bay trên đường phố Madrid giữa đêm khuya. Đích thân anh lái. Và bất ngờ, để tránh một xe tải, anh đã gây ra tai nạn. Một tuần sau tỉnh dậy trong bệnh viện, Julio không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Mình mẩy vẫn đau như dần, mặt mày xây xước, chân phải bó bột... Chàng hậu vệ của CLB Real cảm thấy đời mình bị xô vào ngõ cụt.
Cho tới một ngày, một y tá đã mang cho Julio cây guitar và cuốn sách dạy tự học chơi đàn: "Cầm lấy, cậu phải luyện tay một tý. Tiện thể học nhạc cho vui"... Duyên nợ bắt đầu. Julio vừa học chơi đàn vừa tự sáng tác ca khúc. Anh y tá lúc tiễn bệnh nhân xuất viện đã động viên Julio: "Cứ tiếp tục hát nhé. Rồi cậu sẽ thấy, dù người đàn ông có thế nào đi chăng nữa nhưng cầm guitar trong tay rồi thì tán ai cũng đổ...".
Ba năm sau, Julio đã có một số lượng ca khúc đáng kể và anh mang chúng tới chỗ ông chủ Hãng băng đĩa Hispavox, Enrique Martin Harea. Lúc ấy, anh vẫn còn phải chống nạng. Và anh ngại nhất là Harea đồng ý thu âm cho anh chỉ vì thương hại một phế nhân.
- Thế nào, hãy hát tất cả những gì mà cậu đã có! - Harea đề nghị.
Julio bỗng trở nên ngang ngạnh và nói rằng, mình chỉ có một ca khúc thôi.
- Một ca khúc? Và cậu muốn ký hợp đồng với tôi!
- Đúng! Mà nó còn chưa có cả nhan đề!
Nói đoạn, Julio bỏ nạng ra, ngồi xuống ghế, cầm lấy guitar và lúng búng hát. Harea tuy thế nhưng rất thính nhạy với những bài hát hay.
- Cậu hát lại một lần nữa xem nào! To lên! - ông nói. Julio hát to hơn.
- Tốt rồi! Quá hay! Mà cậu đừng sợ tôi như thế. Tôi có cắn cậu đâu nào. Bây giờ ta sẽ nghĩ tên cho nó là xong. Cả hai người cùng nghĩ và cuối cùng họ chọn nhan đề "Cuộc đời vẫn tiếp diễn".
Harea hứa sẽ cho phát hành đĩa hát với ca khúc và giọng của Julio. Julio trở về đầy hứng khởi. Cuộc đời quả thực vẫn tiếp diễn, cái chính là anh không được nản lòng.
Theo An Ninh Thế Giới, sau khi ra đĩa hát, Julio còn tìm được vị bác sĩ giúp anh bỏ được nạng sau một thời gian luyện tập đầy khổ ải. Và năm 1968, Ban tổ chức liên hoan ca khúc ở Valencia còn chính thức mời Julio biểu diễn. Bắt đầu danh vọng của một trong những ca sĩ lừng lẫy nhất Tây Ban Nha thời hiện đại.
Kèm theo vinh quang ca sĩ không chỉ là tiền bạc mà còn thêm những tấm tình nồng nhiệt của vô số mỹ nhân, đủ các màu da, đủ các quốc tịch. Có lần, biểu diễn xong, vào phòng thay quần áo, Julio đã suýt ngất khi bất ngờ thấy một cô gái trong trang phục Eva xông ra từ sau tủ định ôm choàng lấy anh. Julio vừa hét lên "Cảnh sát!" vừa bỏ chạy...