Hương và Thắng là hai nhân viên trẻ nhất công ty. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, suốt ngày ra vào gặp nhau, nên họ kết đôi giống như hai kẻ cô đơn bấu víu vào nhau, chứ thực lòng không ai nghĩ đây là nửa kia của mình.
Mối quan hệ của họ cứ nhì nhằng như vậy đến mấy năm. Dù không thực sự yêu nhau, nhưng các cụ đã bảo "lửa gần rơm". Hương và Thắng đã "trót dại" với nhau, mặc dù sau đó cả hai cùng hối tiếc, tự trách mình sao lại để chuyện đó xảy ra. Trong tình yêu, nếu đã không giữ được thì rất dễ trượt dài. Họ bước vào "đời sống vợ chồng" thường xuyên hơn, như một thói quen.
Thấm thoắt Hương đã ngót ba mươi. Bị cả đôi bên gia đình thúc giục, Thắng bảo Hương: "Hay mình làm đám cưới cho xong chuyện". Hương nhấm nhẳng: "Cưới cũng được, chẳng cưới cũng được". Họ làm đám cưới với nhau như hai đứa trẻ chơi trò chơi vợ chồng vậy.
Nếu tính thời gian Kiên và Hà yêu nhau thì đã tám năm, nhưng quả thật họ chưa hiểu biết về nhau nhiều. Yêu nhau bằng mối tình học trò. Thi đại học xong, Kiên đi du học 5 năm và ở lại 2 năm làm luận án tiến sĩ. Hà học trong nước, ra trường, đi làm. Cả hai đều yên tâm và đinh ninh rằng "mình đã có người yêu". Họ chỉ liên lạc với nhau qua mạng là nhiều, chứ kỷ niệm có với nhau chẳng là bao. Tình yêu trong sáng đầu đời, lại được nhìn nhận đánh giá qua lăng kính màu hồng của tình yêu trong xa cách, nên cả hai thấy nó đẹp đẽ lắm.
Một năm lại đây họ mới thật sự gần nhau, bởi Kiên đã về nước. Nhưng càng gần nhau, họ càng thấy hình như họ không hợp nhau. Cả hai cùng có cá tính mạnh, cả hai cùng đặt công việc, sự nghiệp lên hàng đầu, cả hai cùng ham phấn đấu. Họ đã có lúc nói với nhau: "Giá chúng mình là đôi bạn thân thì tốt hơn". Nhưng vì gia đình quá háo hức, bạn bè cố vun vén, họ vẫn cố duy trì mối quan hệ. Vả lại, Hà đã bị mang tiếng là có tình yêu đẹp, thuỷ chung, bây giờ chia tay nhau thì mắc cỡ. Hơn nữa, bây giờ đã gần 30 rồi mà phải bắt đầu lại từ làm quen, hẹn hò, đưa đón... cũng ngại. Vậy là sau một hồi bàn bạc, họ đưa nhau đi đăng ký kết hôn cho yên chuyện.
Cô gái tên Y. chết mê chết mệt anh chàng đẹp trai, giỏi giang, thành đạt và lạnh lùng tên M. Chính Y. là người chủ động tấn công và ngỏ lời trước. Yêu được M., Y. coi đó là một "chiến công", bởi chàng trai như M. là niềm khát khao của nhiều cô gái trẻ. Hãnh diện về người yêu, đi đâu Y. cũng kéo anh đi cùng để giới thiệu. Không ít người thầm ghen tỵ với Y. Gia đình Y. cũng thúc giục họ làm đám cưới.
Khi M. thú nhận anh là người "không thích con gái", Y. như ngã từ chín tầng mây xuống nền sỏi đá. Lúc đầu tưởng anh nói đùa, nhưng ngẫm lại, Y. cảm thấy anh nói đúng. Nhưng biết ăn nói với mọi người làm sao bây giờ? Vả lại, tình yêu của Y. đối với M. quá lớn, được ở bên nhau, Y. cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Cuối cùng, Y. lại là người chủ động bàn với M: "Chúng mình cứ cưới nhau, rồi sau đó ly hôn cũng được, em không thể không cưới anh". Tuy không khát khao với chuyện lấy vợ, nhưng M. nghĩ cũng hay, chuyện này sẽ giúp anh trở thành người đàn ông giống như mọi người khác, tránh được sự dị nghị của gia đình và người thân.
Không biết khi nào họ đưa đơn ra toà ly dị nhau, nhưng chắc chắn khó có một cuộc sống hạnh phúc khi họ đã thảo sẵn lá đơn ly hôn trước khi làm đăng ký kết hôn. Hôn nhân là vấn đề hệ trọng của cuộc đời, vậy mà không ít người tắc lưỡi chấp nhận lấy nhau một cách dễ dàng như trò đùa. Nếu cuộc đời là một con đường thì những đôi buộc phải cưới nhau đã lãng phí thời gian để đi một khúc đường vòng. Đó cũng là lý do khiến tỷ lệ ly hôn ngày càng gia tăng.
(Theo Sức Khỏe và Đời Sống)