Khi biết tôi sắp kết hôn với anh, một người lớn hơn tôi đúng 20 tuổi, ai ai cũng xì xào rằng tôi tham giàu nên mới lấy anh chứ yêu đương gì vì tôi trẻ mà anh lại già quá. Tôi biết anh khi tôi vào nhà hàng anh để xin làm thêm. Là một cô gái ở quê nên việc trang trải học phí, tiền ăn... tôi phải tự lo tất cả. May mắn thay, ba mẹ anh là người rất tốt bụng, họ cho tôi ăn ở trong nhà để đỡ bớt một phần chi tiêu.
Anh là người con trai duy nhất trong nhà (nhà hàng của ba mẹ anh) nên mặc dù tôi biết anh để ý đến tôi nhưng tôi vẫn không quan tâm, thậm chí là chạy trốn. Anh vẫn rất tốt với tôi, khi tôi cảm cúm, sổ mũi, anh lén để trên bàn học thuốc uống hay lúc tôi thức khuya chuẩn bị thi thì anh mang bánh, trái cây cho tôi bồi dưỡng. Cứ thế, anh quan tâm tôi một cách nhẹ nhàng, không màu mè, giả tạo.
Kết thúc 4 năm đại học, tôi vội vàng nghỉ việc, vào Sài Gòn lập nghiệp cũng như là cách để tôi chạy trốn anh. Nhưng đúng là duyên số, nhà trọ của chị em tôi nằm ngay trước chỗ anh đang làm việc. Khi anh gọi điện cho mẹ anh nói muốn cưới tôi làm vợ, mẹ anh đã phản đối vì tôi từng làm nhân viên ở đó, cưới tôi, mẹ anh sẽ mất mặt. Anh cương quyết: "Nếu không lấy cô ấy thì con sẽ không lấy ai hết". Ba mẹ anh cũng lo lắng vì anh ngày một lớn tuổi. Cuối cùng, được sự chấp nhận của ba mẹ, anh đưa tôi về ra mắt.
Ngày cưới cận kề nhưng nhân viên trong nhà hàng xì xào, soi mói tôi đủ kiểu. Tôi hiểu vì lúc trước, tôi cũng như họ nhưng bây giờ thì tôi lại lấy con trai ông chủ. Ba mẹ tôi không phản đối, chỉ khuyên tôi suy nghĩ cho kỹ trước khi cưới. Còn người yêu cũ của anh nói xấu tôi không thiếu một thứ gì cả. Thậm chí, kể cả khi đi trăng mật, cô ấy cũng gọi điện, nhắn tin, đe dọa là cho người "xử" tôi. Hàng xóm tôi thì bảo tôi "chuột sa hũ nếp". Nhưng anh lúc nào cũng nắm chặt tay tôi, giúp tôi vượt qua tất cả.
Chỉ đến lúc cưới, khi được anh đeo vào tay tôi chiếc nhẫn cưới, tôi mới thật sự thuộc về anh. Đêm tân hôn, tôi hỏi vì sao anh lại yêu tôi? Anh nhẹ nhàng trả lời: "Vì em là một cô gái tự lập, vất vả nhưng lại từ chối mọi sự giúp đỡ của anh. Chính vì thế mà anh đã yêu em".
Bây giờ, tôi đã sinh một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Cu Tít đã được hai tháng tuổi. Ông bà nội luôn cưng chiều bé, anh cũng vậy. Khi ôm hôn con, anh hay trêu tôi rằng: "Bây giờ trong anh có hai tình cảm, một là tình cảm cha con (vì anh lớn tuổi), còn một là tình yêu của vợ chồng". Khẽ nép vào vai chồng, tôi thật sự hạnh phúc.
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.
T.T