Y Ban
Đối tượng truy đuổi của người đàn bà là các chàng trai trẻ. Rất đơn giản người đàn bà đăng một mẩu tin nhỏ: Muốn tìm một gia sư dạy thêm tiếng Anh. Mức lương sẽ trả theo thỏa thuận. Xin liên hệ với cô M. số điện thoại... Bây giờ thiếu gì bọn trẻ vừa phải đi học, vừa kiếm thêm tiền nuôi thân. Người đàn bà sẽ chọn một chàng trai trẻ (không trẻ quá,tanh) trong quãng tuổi 23, 24, vóc dáng khỏe mạnh, mặt mũi sáng láng, thông minh, học giỏi. Mức lương 50.000 đồng/giờ (cái mức chẳng có gia sư nào từ chối, dẫu là phải dạy cho một bà già). Một tháng đầu người đàn bà học hành rất chăm chỉ. Đến khi con mồi say tiền người đàn bà bủa lưới. Trong một quán cà phê sang trọng người đàn bà nói chuyện về cuộc đời, về nhân tình thế thái, về văn chương, hội họa... Những kiến thức mà chàng trai trẻ kia chưa kịp nắm bắt ngoài những kiến thức trên giảng đường. Sau đó người đàn bà sẽ nói chuyện về cuộc đời mình: 22 tuổi tốt nghiệp đại học, cuộc đời trước mắt trải ra như những thước phim lãng mạn. Nhưng người đàn bà lại vội vã chọn một người đàn ông nhiều hơn mình đến 10 tuổi mong dựa vào lúc khó khăn. Tất cả mọi toan tính đều không lại với số phận. Lúc khó khăn nhất, kinh tế neo, con nhỏ, người chồng đi tu nghiệp nước ngoài lặng lẽ biến đi không một lời từ biệt...
Câu chuyện sẽ kết thúc trong một căn phòng nhỏ màu hồng, bên hai cái ly và chai rượu vang chát. Chàng trai đã được dẫn vào đời đầy sạch sẽ, lãng mạn và kinh nghiệm (trong khi theo thống kê đến 60% “lần đầu” của đàn ông là qua tay gái điếm). Có một lần trong một khách sạn ven biển, khi câu chuyện đã vào nút kết, người đàn bà cũng đã tự mình đẩy hưng phấn đến cao độ thì chàng trai trẻ kia ôm bụng đau quằn quại. Đau co giật và mướt mát mồ hôi. Trong sự sợ hãi người đàn bà đã quên không mặc quần áo cứ thế chạy đi chạy lại trong phòng để lâý nước nóng chườm cho nạn nhân. Khi nạn nhân đã thiêm thiếp vào giấc ngủ thì người đàn bà chợt nhìn thấy hình bóng mình trong gương. Một thân hình lỏng lẻo đến mức mọi thớ thịt cứ kéo daì ra. Đôi nhũ hoa thường ngày được nịt chặt trong các loại áo có hai gọng sắt cũng nhô lên tròn trịa nay được tự do chảy thỏng xuống nhũng nhẽo... Ngắm mình khỏa thân một phút trong gương người đàn bà bỗng thấy bụng quặn đau. Người đàn bà không muốn mình thành nạn nhân thứ hai của cái sự đau bụng kia nên vội vã tìm quần áo mặc vào.
Người đàn bà đã biết nguyên nhân làm chàng trai trẻ kia đau bụng rồi. ừ - với cậu thế là đủ. Chắc cậu sẽ bị ám ảnh cả đời về một thân thể của một người phụ nữ. Cậu sẽ biết quý trọng một người phụ nữ mà cậu thực sự yêu mến. Cậu sẽ không bỏ rơi người ta khi gặp khó khăn. Thôi ta sẽ đền bù cho cậu một khoản tiền.
Người đàn bà để lại trên bàn 5 triệu đồng với một bức thư dặn dò cậu bé sống và yêu tử tế.
Chỉ có 50 triệu đồng và 6 tháng điều trị người đàn bà đã có một khuôn mặt và một thân hình khả ái. Nhất là đôi nhũ hoa. Với công nghệ Silicon một bác sĩ thẩm mỹ bình thường cũng hơn hẳn đấng tạo hóa. Một đôi gò bồng đảo tròn, rắn chắc với một cái núm nhỏ hồng hồng, đẹp mê ly. Sau cuộc phẫu thuật người đàn bà hay tự ngắm mình trước gương và rất say sưa với bộ ngực của mình. Bây giờ thì người đàn bà không còn phải đăng báo tìm gia sư dạy tiếng Anh và bỏ tiền ra để thuê khách sạn nữa. Người đàn bà đã nổi tiếng trong giới ăn chơi sành điệu về thân hình đẹp và tính cách bốc lửa. Và người đàn bà vẫn trung thành với mục tiêu của mình: Chọn những chàng trai trẻ và bây giờ thì cũng không cần đến 2 chiếc ly và rượu vang chát . Sau lớp voan hồng hoặc sau lớp đăng ten hồng là đôi nhũ hoa vồng lên, tròn đến không tròn hơn được nữa, căng mọng. Như một ma lực hấp dẫn đến mê hồn.
Người đàn bà nhớ lại một bộ phim cổ tích đã xem ngày bé. Trong đó có một chàng trai bị mụ phù thủy gõ đũa thần vào để biến phần chân thành đá. Chàng trai đá đã đau đớn khủng khiếp. Ngày bé, người đàn bà đã không hiểu tại sao khi biến thành đá là vật vô tri vô giác mà sao bị đau đớn thế. Người đàn bà không hiểu rằng, cái sự đau đớn không phải là từ phần đá, cũng không phải là từ phần còn lại là da thịt mà là chỗ giáp ranh giữa đá và thịt. Bây giờ thì người đàn bà đã thấu hiểu nỗi đau đớn thế nào. Dưới lớp da kia người ta đã độn vào lớp Silicon lỏng. Silicon và da thịt con người là hai thứ hoàn toàn khác biệt nhau nhưng nó lại gây được hiệu quả thẩm mỹ rõ rệt. Chẳng kể đến những kẻ thô bạo mà chỉ là những cử chỉ âu yếm như những cái xoa nhẹ, những cái mút nhẹ, thậm chí là nụ hôn nhẹ cũng tạo ra sự đau đớn. Thôi thì cái gì chẳng có giá của nó, người đàn bà tặc lưỡi. Người đàn bà gồng mình lên để chống lại cái đau và kiếm tìm cảm giác bằng cái vị thế đàn bà đang đưọc đàn ông ngưỡng mộ.
Đến thăm một người bạn gái đang trên giường bệnh, người đàn bà không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy thân hình tiều tụy nằm đơn côi một mình. Đây đã từng là một người đàn bà xinh đẹp. Một sự đẹp đẽ thực sự của tạo hóa chứ không phải là vẻ đẹp của Silicon. Người bệnh mở mắt nhìn bạn, cố nở một nụ cười:
- Ngồi với mình lâu một chút nhé. Ai cũng bảo không có thời gian. Mình cô đơn quá.
- Cứ nghỉ đi. Mình sẽ ngồi đây với cậu cả buổi chiều. Chiều nay mình rỗi mà.
- Mình muốn kể cho cậu nghe chuyện này.
- Thôi mình không muốn nghe đâu. Rồi cậu sẽ khỏi bệnh. Rồi sẽ lại xinh đẹp.
- Mình không sợ chết đâu. Sống thế là đủ rồi. Mình chỉ tiếc một điều...
- Cậu còn cần gì ở cuộc đời này nữa nào, xinh đẹp, giàu có, con cái ngoan ngoãn trưởng thành. Còn một ông chồng, cậu mà gật đầu thì ối người muốn làm chồng của cậu.
- Đấy mới là cái vỏ bề ngoài thôi. Cứ những lúc ốm đau thế này mình mới thấy mình thiếu cái gì.
- Ối dào, cứ có tiền là có tất.
- Cậu không thể hiểu được điều này đâu. Cậu có biết mình hình dung khi mình chết thế nào không? Những con cu cắm kín quan tài mình thay cho những ngọn nến. Nhưng sẽ không có một trái tim nào thành thật ứa một giọt máu thương xót mình đâu. Ngẫm lại cuộc đời mình đã chinh phục, đã kiếm niềm vui, kể cả tiền của những người đàn ông nhưng mình đã không có một bông hồng nào, một nụ hôn nào, một cái vuốt ve dịu dàng nào của một tình yêu đích thực cả. Lúc nào cũng nóng bỏng, vội vàng trong một guồng quay vô định. Mình đã nhìn thấy những đôi trai gái họ cứ bên nhau hàng giờ chẳng nói, chẳng cầm tay, chắc liếc mắt tình tứ... Họ chỉ biếng nhác bên nhau vậy. Giờ thì mình cần biết bao cái sự biếng nhác ấy. Một người thật hiểu mình, và mình hiểu người ta, rồi đi bên cạnh nhau trong cuộc đời này rồi thi thoảng nắm lấy tay nhau, nhìn sâu vào mắt nhau, nói với nhau vài câu bâng quơ không đầu không cuối rồi phá lên cười... Thôi mình mệt lắm rồi, cậu về đi. Cậu đừng sợ, tớ chưa chết ngay đâu. Ước mơ sẽ làm cho con người ta thèm sống. Mình đã có ước mơ rồi.
Người đàn bà đã nghĩ rất nhiều về những điều người bạn gái bộc bệch trên giường bệnh. Thực ra những điều mà người bạn gái ốm đau kia bộc bạch cũng là những suy nghĩ bấy lâu của người đàn bà nhưng chỉ có điều người đàn bà đã cố tình gạt nó đi mà thôi.
Người đàn bà có một chiếc tráp nhỏ màu đỏ. Trong đó là những kỷ niệm. Này đây là tấm bằng đại học, tờ thiếp mời đám cưới, hai cai núm rốn của hai đứa con và những tấm ảnh...Tận dưới cùng cái tráp là một tấm bưu ảnh đã ngả màu vàng. Một bông hồng trắng còn ngậm sương. Đằng sau tấm bưu thiếp là dòng chữ nắn nót: Tôi tặng tôi nhân ngày sinh nhật lần thứ 18.
Dòng chữ xa xưa ập vào tim người đàn bà một nỗi buồn đau nhói. Đó là định mệnh hay là sự lựa chọn của cuộc đời. Để đến bây giờ người đàn bà luôn luôn phải tự tặng cho mình. Dẫu có là một bông hồng nhỏ nhoi hay là cả một cuộc chơi chủ động và sành điệu.
Định mệnh hay là sự lựa chọn? Đâu là ranh giới? Người đàn bà không thể tìm đựơc câu trả lời nhưng hơn ai hết người đàn bà biết rất rõ về sự đau đớn và nỗi cô đơn đang ngày càng thít chặt.
Còn ước mơ? Đến một ước mơ người đàn bà còn có dám ước mơ nữa không? Khi trong thân hình còn đeo những túi si li con và một con mắt quen ngắm nhìn thân hình đẹp đẽ của mình nhờ si li côn.
Khi đi làm thẩm mỹ ông bác sỹ đã nói với người đàn bà: Những túi si li con này cấy vào da người thì dễ nhưng khi lấy nó ra là rất khó khăn. Để đến giấc mơ cũng là giấc mơ si li con rồi. Thì còn đâu một giấc mơ bình thường được nữa.