- Một ngày trong khu cách ly của chị diễn ra thế nào?
- Tôi đi ngủ lúc 22h, muộn nhất là 23h. Buổi sáng khoảng 6h có bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe và phát khẩu trang mới. Đồ ăn sáng theo thực đơn có sẵn phát tận phòng, bữa trưa và tối cũng vậy. 17h lại có bác sĩ tới đo nhiệt độ. Nếu có biểu hiện bệnh sẽ được đưa đi xét nghiệm và điều trị ngay.
Ngoài ra tôi vẫn duy trì các hoạt động cá nhân như làm việc online, nghỉ ngơi, đọc sách, ngồi thiền và giữ liên lạc với người nhà qua điện thoại.
- Những thói quen thường nhật nào của chị phải điều chỉnh để phù hợp với sinh hoạt mới?
- Tôi có thêm nhiều thói quen tốt như đi ngủ sớm, dành thời gian cho những điều lành mạnh.
Khoảng 22h, tôi lên giường đắp chăn và nghe nhạc thiền hoặc những bài học về cuộc sống. Thiền giúp tôi thả lỏng và ngủ ngon hơn. Bình thường tôi hay nghĩ nhiều nên những bài học cuộc sống giúp tôi nghĩ thoáng, thoải mái khi chìm vào giấc ngủ.
Ở đây tôi không trang điểm và coi đó là cơ hội ngàn năm có một để mang mặt mộc vì đeo khẩu trang cả ngày. Buổi tối tôi vẫn tranh thủ dưỡng da nhưng các bước đơn giản hơn. Khu cách ly không sử dụng điều hòa trong khi thời tiết TP HCM khá nóng nên tôi bôi kem kiềm dầu, kem mắt, son dưỡng môi và hạn chế các loại serum.
- Chị thấy cuộc sống trong khu cách ly ra sao?
- Nó khác biệt hoàn toàn so với cuộc sống của tôi nên lúc đầu tôi không khỏi hoang mang. Nhưng sau đó lại thấy đây là cơ hội tốt để có một trải nghiệm mới. Nói sao nhỉ, giống như đi nghĩa vụ ấy. Nhưng đi nghĩa vụ thì mọi người được tập trung còn ở đây mỗi người một giường và hạn chế tiếp xúc. Vì không được giao lưu với nhau nên chúng tôi chủ yếu dành thời gian cho các việc cá nhân. Tôi làm việc còn bạn cùng phòng là du học sinh thì làm bài tập... Tôi nghĩ đây là thời gian hiệu quả để mọi người hoàn thành các việc dang dở.
Ở đây, các bữa ăn được thay đổi thực đơn theo ngày và mọi người có khẩu phần ăn giống nhau. Tôi cố gắng làm quen với tất cả các món; món nào không hợp khẩu vị thì ăn ít hơn hoặc ăn cơm với ruốc. Bạn bè ở TP HCM gửi ruốc, nước detox, các loại vitamin và một số vật dụng cá nhân cho tôi. Ngoài ra nhà bếp có mì ăn liền và bánh ngọt cho ai cần.
Nhân viên tại khu cách ly nhận nhiệm vụ giặt đồ cho tất cả mọi người nhưng tôi thấy họ vất vả nên chủ động giặt tay. Đây cũng là việc thường nhật của tôi ở nhà nên không có gì khó khăn cả. Ở nhà, ngoài giặt giũ và dọn dẹp, tôi có thêm nhiệm vụ nấu cơm và tắm cho hai chú cún. Những hoạt động này như một cách giúp tôi bớt suy nghĩ, giải tỏa căng thẳng.
- 14 ngày không thể ra ngoài ảnh hưởng thế nào tới công việc của chị?
- Các sự kiện trong nước và quốc tế trùng thời điểm này đều đã hủy hoặc hoãn vô thời hạn. Êkíp của tôi cũng không nhận lịch làm việc trong 14 ngày này. Ngoài ra, tôi vẫn xử lý công việc online; facetime thường xuyên với nhóm nên không ảnh hưởng hiệu quả.
- Mọi người tại cơ sở cách ly phản ứng ra sao khi nhận ra Châu Bùi?
- Thời gian này bị hạn chế tiếp xúc nên việc giao tiếp gặp rào cản. Tuy nhiên mọi người rất dễ thương, bày tỏ sự quan tâm tới tôi cũng như các bạn khác. Khi gặp, mọi người thường hỏi có cần thêm gì không, động viên tôi cố gắng. Sáng nào tôi cũng được các chú bộ đội và các bạn điều dưỡng tặng cà phê sữa.
Thật lòng, tôi rất thích gặp những người theo dõi hay biết về mình ở ngoài đời. Khi đó tôi cảm nhận rõ nhất tình cảm được thể hiện qua ánh mắt của họ. Trên mạng, những hình ảnh về tôi hầu hết có biểu cảm mặt lạnh nhưng thực chất tôi nghịch ngợm, vui vẻ. Tôi mong giữa mình và mọi người không có khoảng cách.
- Lúc nhận lệnh cách ly hôm 5/3 khi bay từ Italy về, tâm trạng của chị lúc đó thế nào?
- Lúc đầu tôi rất hoang mang. Vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày, điều đầu tiên tôi muốn là về với gia đình ở Hà Nội. Lúc đó tôi còn nghĩ sẽ được cách ly tại nhà riêng nên không ngờ phải cách ly tập trung ở TP HCM. Khi nhận chỉ thị, tôi hơi lo lắng nhưng vì quá mệt sau chuyến bay và bị lệch múi giờ 6 tiếng, tôi quyết định ngủ một giấc để có sức khỏe mới thông suốt được. Sau đó, tôi hiểu rằng có lo lắng cũng không thể thay đổi được gì và đây là trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Vậy nên tôi cảm thấy tích cực hơn và nghĩ xem làm sao để biến 14 ngày này trở nên ý nghĩa.
- Khi ấy, chị chọn thông báo cho ai đầu tiên?
- Tôi gọi cho bố vì trong mọi hoàn cảnh, bố luôn là người bình tĩnh nhất. Bố lắng nghe những lo lắng của tôi rồi bảo "đây là phép thử kỹ năng sống của con". Từ nhỏ tôi được bố rèn giũa cách tự phục vụ, chăm sóc bản thân. Bố khuyên tôi vui vẻ chấp nhận - đó là hành động đúng đắn nên làm.
- Trải qua hơn 10 ngày trong khu cách ly, chị thấy mình thay đổi ra sao?
- Đây là khoảng thời gian tôi được sống là chính mình, không phải Châu Bùi mà là Bùi Thái Bảo Châu ở buồng 12 thôi. Tôi cảm nhận được những điều nhỏ bé nhất, biết yêu thương bản thân, sống ý nghĩa và hành động đúng đắn để biến những điều "tưởng không may thành may không tưởng". Và đúng là "mình ra sao thì cuộc đời sẽ như vậy". Cùng một sự việc nếu biết suy nghĩ theo hướng tích cực sẽ trở thành điều tốt và ngược lại.
Châu Bùi sinh năm 1997 tại Hà Nội, được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, fashionista. Cô từng đoạt giải "Biểu tượng thời trang có ảnh hưởng trên toàn châu Á" tại giải thưởng Influence Asia 2017. Hôm 5/3, Châu Bùi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cô được yêu cầu cách ly tập trung vì có lộ trình bay qua Italy và Pháp là hai vùng dịch Covid 19 để tham dự Milan Fashion Week và Paris Fashion Week.
Lam Trà thực hiện