Còn bây giờ em thấy anh thật xa cách với em. Anh đi xa thì em lo lắng, sợ anh bị người khác lôi kéo. Còn ở bên anh em chẳng thấy vị ngọt của tình yêu nữa, những nụ hôn của anh thật nhạt thếch và vô vị.
Nhiều lúc em thấy cuộc sống này căng thẳng quá, chẳng biết giải quyết ra sao nữa. Sao chúng ta lại ra nông nỗi này nhỉ, trước kia em thấy thật hạnh phúc. Em đã thầm cảm ơn vì may mắn gặp được anh.
Anh là người đàn ông thật tuyệt vời, giỏi giang, có ý chí và trách nhiệm. Anh đã làm cho em thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Bây giờ anh chẳng gần gũi, chúng mình cứ như những người ở trọ cùng nhau. Lời nói của em đều là gió bay vèo quanh anh, trong mắt em hình ảnh của anh dần mất đi sự tuyệt vời.
Mặc dù anh vẫn là một người đàn ông trách nhiệm và không lăng nhăng. Em đã nói rõ em đang nghĩ gì, tâm trạng của em ra sao mà anh vẫn vô tình, hay anh cho đó là những chuyện nhỏ nhặt của đàn bà không đáng bận tâm.
Anh đâu biết rằng những cái đó làm em thấy cách xa anh. Tại sao anh không hiểu nhỉ, đâu phải cái gì của anh cũng đúng. Cuộc sống tinh thần anh tặng cho em thế này thì mệt mỏi quá. Em quá mệt mỏi với cuộc sống với anh, em muốn giải thoát khỏi anh nhưng có quá nhiều điều ràng buộc nên em vẫn là người vợ của anh mà chẳng thấy hạnh phúc gì.
Thuỳ Dương