Mimosa
Tôi thích A nhưng đôi khi cuộc sống buộc tôi phải chọn B và làm theo C. Có những điều mình có thể cố gắng thay đổi nhưng cũng không thiếu những điều mình phải chấp nhận làm theo. Tôi thích đi làm thêm ở bên ngoài. Tôi có một công việc làm thêm và tôi buộc phải nghỉ. Đương nhiên, tôi không hài lòng một chút nào với quyết định mới của mình. Tuy nhiên, tôi không thể chống lại được điều này. Sự dằn vặt, áy náy, buồn và một chút bất mãn là điều khó tránh khỏi khi nguyên nhân khiến mình phải làm vậy đến từ một người mà không bao giờ được làm trái lời và theo ý mình một cách tự do khi không được phép, đó là bố tôi.
Năm tôi 18 tuổi, đứng trước ngưỡng cửa đại học, tôi buộc mình phải đưa ra lựa chọn sáng suốt trong việc chọn trường. Tôi thích những gì liên quan tới kinh doanh và tôi muốn học ngành Quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, gia đình tôi lại không có ai làm trong lĩnh vực này và mọi người đều khuyên là không nên. Trong suy nghĩ của một cô bé 18 tuổi, mọi thứ đều mờ ảo. Sống trong sự bao bọc của bố mẹ, chưa va chạm nhiều nên những lời khuyên, chia sẻ của mọi người chính là định hướng giúp bản thân lựa chọn.
Tôi bắt đầu làm cộng tác viên viết báo từ năm lớp 11. Từ khoảng 12/2008 cho tới thời gian thi đại học thì số lượng bài được đăng của tôi cũng tương đối. Tôi cho đó là lợi thế của mình. Ít ra, tôi đã có chút kinh nghiệm cỏn con về lĩnh vực này và nghĩ xa xôi, tới lúc ra trường tôi sẽ dễ tìm được một công việc ưng ý hơn. Cộng thêm một vài người trong gia đình cũng hướng tôi theo con đường đó. Cuối cùng, tôi chọn con đường viết lách.

Ý muốn và sự lựa chọn của tôi đương nhiên không đồng nhất, thậm chí rất khác nhau. Đã có lúc bước đi trên những chặng đường để tiến tới thành công trong sự lựa chọn, tôi thấy mình rất mệt mỏi, chán nản và muốn buông tay. Nhưng tôi không ép mình phải quá giỏi, phải cộng tác được với những tờ báo nào, phải đạt được thành tích "hào hùng" ra sao, cũng không nhất thiết kỳ nào cũng phải giành được học bổng. Tôi làm theo ý muốn của mình, bồi đắp cho sở thích viết lách, viết những gì mình muốn và làm những gì thực sự khiến mình vui. Giờ thì tôi nhận ra viết lách chính là sở thích, đam mê và cũng là lĩnh vực phù hợp nhất với tính cách của mình. Tôi có thể ngồi cả ngày chỉ để viết và sáng tạo qua những con chữ, hạnh phúc với sản phẩm mình tạo ra.
Năm lớp 12, tôi đọc rất nhiều những bài báo có liên quan tới việc định hướng thi đại học và trở ngại giữa sở thích của bản thân và sự kỳ vọng của bố mẹ. Có không ít bạn không thể theo ngành học mình mong muốn, uớc mơ và hoài bão của bản thân khó có thể thành hiện thực được. Tôi có một đứa bạn rất thích nghệ thuật, cụ thể là ca hát và làm diễn viên. Tuy nhiên, khi nói với cha mẹ về quyết định thi trường nào, ngay lập tức bị phản đối một cách gay gắt. Và đương nhiên, chiến thắng nghiêng về bên mạnh hơn. Hiện giờ nó đang học kinh tế theo định hướng của gia đình. Không thực sự giỏi và có niềm đam mê với ngành học này nên điểm số 5 kỳ rồi vẫn lẹt đẹt chưa ngóc lên nổi.
Bố tôi rất ít khi can thiệp vào cuộc sống và lựa chọn của tôi. Thường thì tôi chỉ hỏi bố xem nên làm thế nào thì tốt, làm thế nào thì sẽ giảm bớt được rủi ro một cách lớn nhất và bố đưa ra lời khuyên. Bố ít khi bắt tôi phải làm theo cái này, phải thực hiện cái kia. Mọi quyết định đều thuộc về cá nhân tôi, Vậy nên, khi bố đã can thiệp và muốn tôi làm theo ý ông thì tôi khó mà cưỡng lại được. Nhưng chỉ lần này thôi, một lần nhân nhượng duy nhất.
Tôi thích sống theo ý mình và sẽ chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình. Hạnh phúc giản đơn đôi khi chỉ là được làm theo ý muốn của bản thân và có được sự ủng hộ từ những người xung quanh.