- Nhiều người giờ đây vẫn gọi anh bằng cái tên Bảo "Điếc". Vì sao vậy?
- Lúc 19-20 tuổi, tôi không thể chịu nổi sự nhức nhối của những âm thanh, kết quả của nhiều năm đeo headphone tập đàn và chơi nhạc hằng đêm tại các vũ trường. Tôi yêu đàn nhưng phải bỏ dở âm nhạc vốn đang rất tốt đẹp với tôi trước đó. Đó là những năm tháng vô cùng tồi tệ nhưng hết sức hữu ích với tôi. Dù có dùng hết lời lẽ tôi cũng không thể mô tả những gì xảy ra trong lòng tôi khi ấy.
- Còn mối tình đầu mà anh nói là rất đáng quý?
- 17 tuổi, nếu giờ đây tôi nghĩ về nó, tôi thấy câu chuyện ấy thật đẹp song có thừa sóng gió. Nó phức tạp hơn những điều mà tôi có thể hình dung với tuổi tôi khi ấy, và thực sự mối tình đầu đã cho tôi không ít bài học quý.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo. |
- Phải chăng sự va vấp ấy góp phần giúp anh đến với sự trưởng thành sớm hơn những người khác?
- Đó là một phần lớn. Bên cạnh đó con người tôi cũng hướng nội, không mấy hứng thú với sự phô trương. Tất nhiên tuổi trẻ nhiều bồng bột và không tránh khỏi sai lầm, nhưng sai lầm ấy sẽ giúp bạn có được những kinh nghiệm quý giá, làm hành trang tốt bước vào đời.
- Nhưng một sự thật là thoát khỏi sai lầm này, người ta lại bước vào sai lầm khác. Anh làm cách nào để mình không liên tiếp mắc thất bại?
- Đúng là đôi khi cả những người khôn ngoan nhất vẫn không lường trước được những khúc quanh và dễ sa vào ổ gà. Tuy nhiên những kinh nghiệm đã có sẽ giúp họ không bị sa lầy. Nếu sa lầy, con người sẽ mất tất cả. Nhìn chung, tôi không thể nói chắc về chuyện này, chỉ tin rằng giờ đây bản thân mình đã đủ trưởng thành để chủ động chèo lái cuộc sống gia đình, đủ tự tin để lý giải những mong muốn cần thiết. Có vẻ điều đó đến sớm với tôi hơn nhiều người tôi quen biết, và dù thế nào, tôi luôn nghĩ như thế là mình may mắn.
- Năm 2004, sự xuất hiện của "Cánh cung" khẳng định bước đột phá của anh trong âm nhạc. Thành công đó có ý nghĩa thế nào với anh?
- Ngay từ đầu tôi đã tin Cánh cung sẽ thắng. Trong tương quan chung của âm nhạc Việt Nam lúc đó, tôi hiểu và rất tin chất lượng tác phẩm của mình. 26 tuổi, ra CD riêng của tác giả là chuyện rất ít người làm thành công. Tôi đặt niềm tin vì album ấy tôi thực hiện với tất cả lòng chân thành khao khát sự nghiệp, là tình yêu của tôi với âm nhạc.
Mọi nỗ lực của tôi không uổng, thành công đã tới như mong đợi, cho tôi tự tin và thêm một lần khẳng định mình. Từ thành công này, tôi có quyền hy vọng và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Đó là phần thưởng lớn, tôi thực sự trân trọng vì để đạt tới điều đó quả thực không dễ dàng.
- Thực tế là khi thực hiện một sản phẩm, người nghệ sĩ nào cũng đặt vào đó tình yêu và sự chân thành, nhưng không phải ai cũng thành công. Anh nghĩ còn thiếu yếu tố nào nữa?
- Tôi có một khái niệm chân thành không khác với những người thực sự am hiểu về sự chân thành. Dốc sức, tiền bạc ra làm nghệ thuật, rồi sau đó nói rằng đó là khát khao nghệ thuật, nhưng ở bản chất là sự khát khao danh vọng, tiếng tăm thì không hẳn là chân thành. Ánh hào quang, sự nổi tiếng không hợp với con người tôi. Tôi rất nhút nhát trước công chúng, ra đường cũng ngại người khác nhận ra mình. Lòng chân thành thực sự của tôi là niềm vui của người khác, hướng tình yêu tới người khác chứ không làm vì riêng bản thân. Một sản phẩm chỉ thành công khi hướng tới giá trị đẹp của cuộc sống.
Tôi tự tin khi đứng trong làng nhạc mà không mang cảm giác lừa dối. Không ai dám vỗ ngực nói mình hoàn hảo, tôi không giấu dốt nhưng cũng sẵn sàng thể hiện ưu điểm.
- Người yêu nhạc đang chờ đợi sự tái xuất của anh sau "Cánh cung". Dự định của anh về sản phẩm tiếp theo là gì?
- Ước mơ của tôi là 2 năm sẽ phát hành một album, và tôi đang cố gắng để ra mắt Cánh cung 2 trong 2006. Đó là một bước đi trong kế hoạch của tôi, và muốn thành công, tôi sẽ phải đánh giá điều đó hết sức quan trọng. Trong nghệ thuật không cần quá nhiều, quá gấp. Tôi không lo mình mất tên tuổi vì lâu không ra album, mà rất lo khi không viết được những tác phẩm hay.
- Nhưng nếu người ta bảo, anh không ra được album vì mải mê chạy sô kiếm tiền, anh sẽ nói sao?
- Nếu đó là sự thật thì quả thực là một áp lực với tôi. Tôi thấy mình có lỗi với khán giả, và sẽ nhanh chóng xúc tiến điều mà mọi người trông đợi. Tôi cũng là người bình thường, có những mối quan tâm về gia đình, công việc. Thời gian vừa qua tôi mải mê với gia đình. Đón một thành viên mới không đơn giản, tôi phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Giờ thì mọi chuyện đã dần ổn định, tôi có thời gian chăm chút cho ước mơ công việc. Nói vậy, nhưng năm vừa rồi tôi làm việc cũng mệt phờ, gần nhất là giải Sao Mai 2005 mất đứt 3 tháng, nhiều việc cũng phải gác lại.
- 2 năm ra một album, thời gian dường như quá lâu so với thị trường âm nhạc sôi động hiện nay, khi các "sao" ai cũng cố gắng ít nhất mỗi năm sản xuất 2 album. Anh thấy sao?
- Một năm ra vài album chất lượng là chuyện không tưởng. Dưới con mắt nhà nghề, tôi cho rằng những sản phẩm không được thai nghén chắc chắn không đủ chất lượng. Cái không đủ ấy không phải do tác động của công nghệ mà chính là sự thiếu hụt phần tâm hồn. Cảm xúc phải được nuôi dưỡng bởi thời gian. Trong khoảng thời gian vài tháng, bất cứ nhà chuyên môn giỏi nào cũng có thể thực hiện một CD hoành tráng về âm thanh, kỹ thuật dàn dựng âm nhạc. Nhưng đó chưa phải là tất cả của âm nhạc. Âm nhạc là cảm xúc tâm hồn và những tư tưởng chứa đựng trong từng ca từ, nét nhạc, đạt hai điều đó sản phẩm mới được coi là thành công. Còn công nghệ và tốc độ, chỉ cần tiền sẽ có.
- Sắp tới, anh sẽ kết hợp với ca sĩ Trần Thu Hà và ca sĩ Mỹ Lệ. Anh nghĩ phong cách của Mỹ Lệ khi bước vào dòng nhạc của anh sẽ như thế nào?
- Chúng tôi cũng chưa bàn bạc kỹ, song tôi nghĩ có lẽ chị Mỹ Lệ muốn thay đổi môi trường để có một sản phẩm khác với những thành công đã có, bản thân tôi cũng muốn phát triển các sáng tác của mình ở thị trường âm nhạc phía Nam và Mỹ Lệ là một ca sĩ giỏi. Còn đồng điệu, điều đó phụ thuộc vào sự sáng tạo của cả hai bên. Khi làm việc với một ca sĩ, tôi luôn đặt vị trí của họ là quan trọng hơn tôi, dành mọi thiện cảm và lợi thế cho họ, giúp họ được là chính họ chứ không trở thành một người khác. Tôi cho rằng một người làm nhạc chuyên nghiệp phải hướng tới điều đó.
- Đúng thời điểm bắt đầu gặt hái thành quả, anh lại đột ngột tuyên bố kết hôn dù lúc đó còn rất trẻ. Anh muốn khẳng định sự trưởng thành của mình hay vì lý do nào?
- Tôi trưởng thành vững vàng rồi mới lập gia đình chứ không phải lập gia đình để trưởng thành, bởi tôi biết có những người dù kết hôn nhiều năm vẫn chưa trưởng thành. Cho tới giờ này, tôi không hề ân hận khi kết hôn vào thời điểm nhạy cảm, khi sự nghiệp mới bước đầu có kết quả. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, không có gì phải than phiền.
- Anh thấy cuộc sống sau hôn nhân so với trước khi cưới có gì thay đổi?
- Tôi không muốn trở thành tấm gương về một người chồng mẫu mực, vì tôi không dám tin mình làm được điều đó. Chỉ chắc rằng khi về sống chung một nhà, tôi thấy yêu vợ mình hơn nhiều so với lúc còn là người yêu, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Những gì tôi tưởng tượng về cuộc sống gia đình trước kia, trong thực tế chẳng có gì sai. Tất nhiên với người sáng tác, một cõi riêng là rất cần thiết, và cuộc sống gia đình đôi khi lấy mất cõi riêng ấy. Nhưng tôi luôn tìm cách để tự tạo cho mình một không gian riêng. Vợ tôi là người biết thông cảm và luôn khích lệ chồng. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu không có gia đình chắc tôi chẳng có được những thành quả như bây giờ.
- Giờ đây anh còn mong muốn điều gì?
- Tôi muốn giữ mãi hạnh phúc riêng và phát triển sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Đó thực sự là một thử thách cả đời, nhưng tôi sẽ cố gắng để được công chúng ghi nhận những nỗ lực đi lên.
- Thực tế âm nhạc mang đến cho anh một cuộc sống vật chất khá ổn định. Anh nghĩ sao khi nhiều người nói: "Nghệ sĩ nghèo muôn đời"?
- Tôi quan niệm, một người thành đạt không chỉ là người có khả năng trong công việc mà còn phải sống ổn định bằng nghề, tránh "có tiếng không có miếng". Mỗi thời tư tưởng lại khác nhau. Tôi muốn chứng minh quan niệm về nghệ thuật xưa kia giờ đây đã không còn hợp nữa. Thế hệ trẻ muốn được tự sáng tạo, và hoàn toàn có thể sống tốt bằng chính năng lực của mình. Mình làm việc thực cơ mà, tại sao lại phải nghèo chứ? Tôi đang xây dựng phòng thu riêng, lập công ty cùng với một người bạn nước ngoài để làm được nhiều chuyện hơn.
(Theo VnExpress)