Đã có những đêm em nằm nghĩ liệu chúng ta có thể hàn gắn lại hay không, nhưng nó chỉ làm em thêm hiểu rằng chúng ta chỉ làm khổ nhau thêm nếu em tiếp tục duy trì một tình yêu dối lừa mà thôi.
Em đã từng khóc, nhưng không phải vì còn yêu, mà vì biết mình không thể làm gì cho anh, làm sao em có thể yêu người mà mình không còn yêu, hôn một người mà mình không còn yêu. Không thể và có lẽ là quá giả dối, điều mà một đứa con gái như em sao có thể chấp nhận đây anh?
Anh ơi, trong cuộc sống còn quá nhiều điều ban tặng cho anh, món quà của cuộc sống là vô giá - anh hãy khóc đi anh, khóc thật nhiều thật nhiều nhưng mà để thanh thản hơn trong cuộc sống. Ngẩng cao đầu lên anh vì anh là đàn ông, đừng để những phút giây yếu mềm huỷ hoại bản thân anh và sự nghiệp của anh. Ba mẹ anh cần anh ,và em cũng cần một người bạn sau này thôi, vì bây giờ anh cần thời gian để quên đi tất cả anh à.
Nghe em anh nhé, vì cuộc sống này, vì ánh sáng của cuộc sống của anh hãy thanh thản anh nhé. Hãy để em được trân trọng anh được không anh?
Em mãi là bạn của anh.
mai phuong