Titti
Nắng đẹp, một ngày không vội vã, êm ả... sang đối diện Replete nhâm nhi bữa sáng, ngắm căn nhà đã gắn kết suốt gần 4 năm qua. Cổng vào phủ đầy những lá xanh, đẹp và ấm cúng, Robby chơi đùa với mảnh sân sẽ sớm được phủ bởi hoa giấy mùa thu... Rồi những chồi non le lói leo trèo để kết dệt thành những thảm lá rợp bức tường đỏ màu gạch. Ôi yêu lắm! Đã 4 năm gắn kết, vội vã với cuộc sống của Melba (Melbourne) mà bỏ quên những nét đẹp giản dị, cái cốt lõi của sự tồn tại...
Cafe ở Replete đắng nhưng ngọt bởi cái cảm xúc mình đang sống, đang tồn tại, chít chat tán gẫu cùng cô bạn gái, đọc vài trang báo sớm của The Age, một lát bánh táo với mật ong...
Sẽ sớm thôi, Melba sẽ là kỷ niệm, một góc đẹp trong lòng những con người từng sống trong nó. Nếu quay lại nó cũng sẽ trở lại Melba, trở lại Barkers House, nơi những ngọt ngào cuộc sống đã đem lại. Robby chắc cũng sẽ nhớ khoảnh vườn của nó, và mình chắc sẽ nhớ khoảng bầu trời qua khung cửa sổ, góc balcony (ban công) rộng rãi mỗi lúc ườn èo sáng sớm, đón nắng của ngày mới.
Robby sẽ được đi chơi ở công viên Thống Nhất mỗi cuối tuần thay vì ra Park (công viên) chạy chơi mỗi sáng thứ 7 để đợi mẹ đi chợ hoa quả, sẽ có thêm bạn mới và sẽ sớm quên mất bạn Jack thích bóng, bạn Charlie thích hú, hay bạn Pepsi bé tẹo teo...
![]() |
Ảnh : Le Nguyen |
Robby sẽ tập để ngồi xe máy thay vì dúi đầu vào tắt nhạc nhẽo khi ngồi trên xe, sẽ ngó mặt ra hứng gió để tai bay bay thay vì thở đến mờ cả cửa kính ô tô, rồi con sẽ phải quen với tiếng còi xe Hà Nội, sẽ cần thời gian...
Sẽ quen với Hà Nội sáng sớm, lao mình hoà nhập vào với bụi còi xe, tấp nập và ồn ã, chứ không phải dạo bộ nghe tiếng âm thanh líu lo của chim chóc... Sẽ phi ra đường mỗi khi thấy đói, làm đĩa bún chả hay bát phở trộn, chứ không phải vục mặt vào bát mì gói và cái laptop...
Sẽ là cafe đen hay nâu chứ không phải latte hay capuchino...
Sẽ là thứ 7 cùng gia đình bạn bè thăm thú chứ không phải những cuối tuần tấp nập chợ búa cho cả tuần hay những buổi party, BBQ cuối tuần...
Sẽ là rất rất nhiều thứ phải thay đổi, nhiều thứ phải hoà nhập... Và trên hết, sẽ đợi những ký ức về một Melba đã qua, những khoảng ký ức về những con người nơi đây ngủ yên trong tiềm thức... Đợi, những thói quen và kỷ niệm về anh, về một cuộc sống gia đình em và anh đã cùng trải qua ngủ yên...
Sắp phải nói lời tạm biệt, sẽ buồn, nhưng cuộc sống là move on (tiến lên). Đã tới lúc phải trở về, bên gia đình...
Vài nét về tác giả: