Cuộc gặp gỡ định mệnh ngắn ngủi giữa một nhiếp ảnh gia lãng tử và một người phụ nữ nội trợ không chỉ gây nhung nhớ, nỗi đau cho họ hơn chục năm sau mà tận đến khi họ lìa đời, và giờ đây, sau hàng chục năm sau, đọc lại cuốn tiểu thuyết "Những cây cầu ở quận Madison", mối tình ấy vẫn làm trái tim người đọc lạc nhịp.
Robert Kincaid, nhiếp ảnh gia tự do đến quận Madison, bang Iowa, để chụp những cây cầu mái cổ và anh đã tình cờ gặp Francesca, một phụ nữ Italy sang Mỹ theo chồng và đã có hai con. Tình yêu giữa hai tâm hồn nhạy cảm bùng nổ. Họ đã có nhau trọn vẹn 4 ngày. 4 ngày đó là 4 ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời Francesca. Chưa bao giờ, cô xinh đẹp, tràn trề sức sống và yêu đời đến thế.
Yêu nhau mà không được sống cùng nhau, đôi uyên ương khi qua đời đều có ước nguyện được rắc tro gần cây cầu Roseman, bang Otawa, Mỹ để được bên nhau vĩnh viễn. |
Trong cuộc sống hiện đại, có quá nhiều lý do để biện minh cho một cuộc ngoại tình, tiền bạc, thể xác và nhiều khi chẳng vì bất kỳ lý do nào cả. Chúng ta đổ cho "cảm giác". Nhưng không một ai có thể lý giải về những cơ duyên đến trong cuộc đời hay như Robert nói với Francesca khi hai người ôm nhau lần cuối, trước khi rời xa nhau vĩnh viễn: "Anh có một điều muốn nói, một điều duy nhất, anh sẽ không bao giờ nói lần nữa, với bất cứ ai và anh yêu cầu em nhớ: Trong cái vũ trụ đầy nhập nhằng, thứ chắc chắn trong tay như thế này chỉ đến một lần duy nhất và không bao giờ có nữa, dù em có sống bao nhiêu cuộc đời". Và quả thật, "cái thứ chắc chắn" ấy theo họ từng ngày một, họ cùng chống chọi lại tình yêu duy nhất của mình cho đến chết.
Và người phụ nữ Italy 42 tuổi, tưởng đã vùi nốt phần đời còn lại với công việc nội trợ, chăm sóc ông chồng và hai đứa con một trai, một gái, đã có cách chối từ cuộc tình rất đàn bà và rất nhân hậu: "Đừng bắt em từ bỏ nơi này, từ bỏ trách nhiệm của em. Nếu bây giờ em bỏ đi, những day dứt ấy sẽ biến em thành một thứ khác hẳn người đàn bà anh đã gặp và yêu". Cách ứng xử của Francesca là phổ biến sau những cuộc tình ngoài hôn nhân, nhưng cách họ cư xử và nghĩ về nhau trong suốt những năm trường sau này mới là điều khiến tình yêu của họ trở nên tuyệt diệu, vĩnh cửu. Dù hơn mười năm không hề gặp gỡ, liên lạc, hai con người đó vẫn gắn bó chặt chẽ đến mức tạo thành một người thứ ba. Không còn cá thể nào tồn tại độc lập và người thứ ba đó lẩn khuất khắp nơi.
Francesca đã dành cả cuộc đời cho chồng và con. Còn Robert chết trong cô đơn sau những ngày chiến đấu can trường với ham muốn được quay lại với người mình yêu. Nhưng tro cốt của hai người đã được ở bên nhau vĩnh viễn bên cây cầu Roseman, một trong sáu cây cầu của quận Madison, cơ duyên để họ gặp nhau.
Hà Minh