Hải Yến
"Gió mưa là việc của giời", cha ông ta vẫn nói thế nhưng mưa bão trong thời gian vừa qua thật đáng lo ngại. Cây đổ, nhà đổ, cột điện đổ... Hà Nội bỗng dưng thành "Hà Lội". Có hàng tá lý do để người ta bám trụ nơi phồn hoa này. Ở lại vì mùa thu Hà Nội thật đẹp chẳng hạn, có cái gì đó thanh mảnh, nhẹ nhàng, nét dịu dàng trong mùa thu nơi đây đã làm đắm say biết bao người nghệ sĩ. Nhưng đã gần 7 năm, đặt chân tới nơi đây, thủ đô lúc nào cũng hào nhoáng, sôi động, đầy đủ điều kiện phát triển mà nơi tôi sinh ra khó lòng theo kịp, thế mà tôi chưa một lần muốn ở lại.
Mọi người nói tôi chẳng theo kịp xu thế, tôi bảo thủ hay nói nặng nề hơn là an phận thủ thường. Ừ thì có lẽ thế, chỉ còn một năm nữa cho con đường tương lai của tôi, những lời hứa hẹn, những định hướng, bỗng dưng tôi thấy phù phiếm. Tin ai ư? Chi bằng tin vào chính mình vì chỉ có bản thân là người đồng hành duy nhất của bạn trên con đường cuộc đời.
Con đường nhiều ngã rẽ luôn xuất hiện khi ta là người trẻ, chọn đúng hay chọn sai cũng là ta, hạnh phúc hay bất hạnh cũng là ta, thấy tạm đủ hay thiếu thốn cũng là ta. Vậy nên chỉ có ta mới xây dựng cho ta một cuộc đời mà thôi. Nhiều người nói rằng một người thì cần có ba mục đích cần hướng đến: một ước mơ, một công việc và một người để yêu. Tôi thấy thật đúng, ước mơ khiến mình có kế hoạch, niềm tin; công việc đảm bảo cho mình một nền tảng kinh tế, một sự phát triển và một người yêu để hiểu, tin, cảm thông...
Sinh viên năm tư, có nhiều ước mơ, chưa một công việc và chưa tìm thấy một người yêu thương đúng nghĩa. Nhiều khi thấy cứ đứng nguyên thế này à? Cứ im lặng thế này à? Cứ để trôi thế này? Nhưng đơn giản cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến, người ta đâu có thể gắn mô tơ mà tăng tốc được.
Một công việc sẽ đến khi mình chuẩn bị cho nó cái nền cơ bản là việc học nên cứ học những gì có thể đã. Một người yêu sẽ đến khi mình đủ hiểu: nhận và cho tình cảm là thế nào, quý trọng bản thân thì mới có thể yêu thương người khác. Biết đâu mình sẽ tìm được một người không chỉ với vai trò là người yêu mà còn là một người mình có thể tin tưởng và gắn bó cả khi răng đã rụng hết.
Như vậy, cuộc đời bắt đầu từ những lựa chọn. Một chút cho ước mơ, một chút cho công việc, một chút cho tình yêu, vậy là bạn từng bước sắp đặt cuộc đời theo ý mình. Nhiều khi hay viện cớ vì ai? Vì cái gì mà mình lại chọn thế này, thế kia? Nhưng tất cả chỉ là cái cớ... Cuộc đời do tay ta tạo nên mà thôi!