Jenny Tran
Một buổi chiều mưa tầm tã, dòng người vội vã ngược xuôi, trong tâm trạng mỗi người dẫu chứa đựng bao mối suy nghĩ ngỗn ngang, nhưng chắc hẵn đều có một mong muốn chung là chạy về nhà thật nhanh đoàn viên cùng gia đình bên mâm cơm nóng ấm.
Tôi cũng không ngoại lệ, mặc cho từng đợt mưa quất vào mặt rát buốt. Tôi vẫn cố gắng lao đi thật nhanh, để mong kịp về cho buổi cơm tối. Trong làn nước mờ ảo trước mắt, bỗng một vệt sáng chói lòa khắp không gian. Tôi buộc dừng xe, chờ cho vệt sáng đèn pha ấy trôi đi, chiếc xe dần qua, từ bên ngoài nhìn vào là đôi nam nữ trong bộ trang phục lễ cưới. Cô gái với mái tóc búi gọn gàng, cùng gương mặt trang điểm kỹ nhưng rất nhẹ nhàng, tôn lên đường nét thanh tú và rất phù hợp với chiếc áo soa rê trắng muốt mà cô đang mặc.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt lặng đi và nhận ra rằng không biết từ lâu lắm rồi, tôi đã không còn thói quen, ngày ngày chạy ngang con đường 3/2 để được nhìn vào các khung cửa trưng bày, ngắm nhìn từng chiếc áo cưới để rồi mơ ước một ngày chính tôi sẽ bước vào nơi ấy và chọn cho mình chiếc áo trắng, màu mà tôi luôn yêu thích.
Mặc cho từng cơn gió cuốn theo làn nước thốc thẳng vào người. Tôi quăng mình vào vùng trời ký ức đang ùa về ngập tràn trong trí óc. Nhớ ngày tôi yêu anh với bao sự ngời nghệch của tình yêu tuổi đầu đời. Bằng sự mộng mơ của tuổi trẻ, của cô gái đang lò dò từng bước vào con đường tình ái. Sống trọn vẹn và dâng hiến hết tâm can, tôi trao tặng anh cái thanh xuân của người con gái, cứ ngỡ rằng anh sẽ luôn bên tôi cùng tôi bước mãi trên con đường hạnh phúc. Tôi vô tư cùng anh vẽ ra ngôi nhà và những đứa trẻ, một đám cưới nơi ấy có tôi và anh là hai nhân vật chính cùng sánh bước bên nhau. Tôi yêu màu trắng và sẽ chọn cho mình chiếc áo cưới màu trắng.
Ảnh minh họa. |
Vì với tôi chiếc áo cưới màu trắng thể hiện một tình yêu trọn vẹn, trong sáng, thanh tao và vì tôi luôn mong chỉ có tôi và anh trong cuộc tình này, giả chăng có một người thứ ba xuất hiện, sẽ giống như một trang giấy trắng vướng vết mực đen, nó sẽ rất dễ dàng bị nhận ra và làm hỏng toàn bộ trang giấy trắng. Tôi không muốn có một mối quan hệ thứ ba nào khác bước vào, xen ngang giữa chúng tôi. Chính vì thế mà tôi luôn yêu và mong chọn cho mình chiếc áo cưới màu trắng.
Nhưng rồi anh quay đi, bỏ mặc tôi với những giấc mơ còn giang giở cùng chiếc áo cưới trắng thuộc về người con gái khác, người đang mang trong mình một mầm sống mới thuộc về anh.
Tôi rơi tự do, vô định, oằn mình trong từng vết cắt. Ngày qua ngày, cố chắp vá vết thương bằng cách khoắc lên mình sự lạnh lùng, vẻ mạnh mẽ, bất cần. Tôi dần quên đi sở thích ngắm nhìn những chiếc áo cưới qua khung cửa kính. Tôi lao đầu vào công việc, vào các mối quan hệ không tên, để quên để mong khỏa lấp đi khoảng trống nơi tâm hồn.
Khi thời gian trôi qua, mọi vết thương rồi cũng thành sẹo. Khi con người ta bị quăng quật giữa dòng đời, ta lại mong tìm về với gia đình như chốn nương thân và khao khát tìm một bờ vai nương tựa. Tôi lại yêu và mơ ngày khoác lên mình chiếc áo cưới. Nhưng lần này sẽ không còn là màu trắng tinh khôi nữa, mà là một màu dành cho người đàn bà đã biết chấp nhận bước qua mọi vết nhơ vương vãi trên tà áo, người đàn bà từng trải, biến chiếc áo trắng thành một màu kem huyền ảo thanh lịch và sang trọng.
Vậy thì hỡi những người đàn bà quanh tôi. Đừng bao giờ ngừng hy vọng, đừng bao giờ ngừng dấn thân sau những sự tan vỡ mất mát. Tất cả chúng ta đều rất xứng đáng lựa chọn cho chính mình một màu áo cưới phù hợp trong ngày trọng đại của đời mình.