Ngày 21/5, Trung tâm xét nghiệm quốc tế Gentis gửi thông báo xác nhận: Arthur Chareire và bà Nguyễn Thị Hợi (sống tại Gia Lâm, Hà Nội) là mẹ con ruột. Ở Pháp, Arthur nhận kết quả lúc 6 giờ sáng, trong phòng ngủ, chỉ có con mèo nằm cạnh. Anh cho biết không bất ngờ bởi vài ngày trước, khi nhìn kỹ lại gương mặt của bà Nguyễn Thị Hợi, Arthur đã cảm thấy "chắc chắn đó là mẹ mình".
"Lúc đầu, tôi không cảm thấy gì khi nhìn ảnh mẹ. Nhưng vài ngày sau, khi nhìn lại, tôi thấy chúng tôi giống nhau, đôi mắt, chiếc mũi, cả nét mặt", Arthur nói.
Ngay sau khi nhận kết quả, Arthur thực hiện cuộc gọi video đầu tiên với mẹ đẻ. Cuộc trò chuyện diễn ra khoảng 90 phút, có nhiều người thân ở Việt Nam và những người đã kết nối hai mẹ con chứng kiến. Tại đây, Arthur đọc bức thư viết từ đêm hôm trước, anh lần đầu gọi tiếng "mẹ".
"Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn mẹ đã đủ mạnh mẽ để trao con cho một gia đình khác. Nhờ mẹ, con được lớn lên và trở thành người như hôm nay", chàng trai gốc Việt viết.

Mẹ con Arthur lần đầu nói chuyện qua màn hình sau khi nhận được kết quả ADN. Ảnh: NVCC
Arthur kể về cha mẹ nuôi, Monique và Philippe - những người nuôi dạy anh từ khi mới 4 ngày tuổi. Anh nói với mẹ ruột rằng gia đình nuôi luôn nhắc đến bà với sự trân trọng.
"Con rất mong được về Việt Nam gặp mẹ. Con muốn biết tất cả về mẹ, câu chuyện, những giấc mơ, cuộc đời của mẹ. Và con cũng rất mong được khám phá Việt Nam. Đó không chỉ là một giấc mơ thuở nhỏ, mà là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời con", Arthur viết.
Kết thúc cuộc gọi với mẹ đẻ, Arthur gọi cho mẹ nuôi để thông báo tin vui, bà đã rất xúc động và hai người cùng nhau khóc.
Arthur mô tả những ngày sau cuộc gọi là "vừa thực, vừa không thực". Anh không cho phép mình lún quá sâu vào cảm xúc. "Tôi cố gắng để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Không níu kéo, không tưởng tượng quá xa. Chỉ biết rằng, tôi đang bước vào một hành trình chữa lành từ bên trong", anh nói.

Arthur cho rằng cuộc đoàn tụ mới chỉ là khởi đầu để khám phá câu chuyện của gia đình mới. Ảnh: NVCC
Điều lớn nhất Arthur học được là cách tin vào những gì cuộc sống dẫn lối. Với anh, mỗi người xuất hiện trong hành trình đi tìm mẹ đều là một dấu hiệu của định mệnh. Và chính sự chủ động tiến về phía họ, hành động và kiên nhẫn, đã đưa anh đến cuộc gặp hôm nay.
Anh tự hào về cả gia đình bố mẹ nuôi và nguồn cội ở Việt Nam. Chàng trai gốc Việt hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho những người con nuôi đang do dự trên hành trình đi tìm gia đình ruột. Anh dự định về Việt Nam vào tháng 10 hoặc 11 năm nay. Hiện tại, Arthur bắt đầu học tiếng Việt để có thể trò chuyện trực tiếp với mẹ.
Tại Hà Nội, tròn một ngày sau cuộc gọi đoàn tụ cùng con trai, bà Hợi vô cùng xúc động. Suốt bốn tuần chờ kết quả, bà bình tĩnh và không hoài nghi. "Tôi tin thằng bé là con đẻ ngay từ đầu", bà nói. Sau khi nghe con đọc bức thư, bà Hợi không nói gì nhiều, chỉ bật khóc.
Bùi Hà Thanh, cháu ruột bà Hợi, người đang sống cùng bà cho biết cả gia đình không ai biết bà từng sinh con. "Dì sống lặng lẽ, không chồng suốt bao năm qua. Khi thấy Arthur đăng tin tìm mẹ, chúng tôi mới bắt đầu biết. Ban đầu ai cũng sốc, nhưng rồi mừng cho dì", Thanh kể.

Bà Nguyễn Thị Hợi không lập gia đình, sống cùng cháu gái. Ảnh: NVCC
Hà Thanh cho biết hiện gia đình đã lập một nhóm trò chuyện để giữ liên lạc và cập nhật tình hình giữa bà Hợi và Arthur. Do khác biệt ngôn ngữ, việc trao đổi chủ yếu được thực hiện thông qua một người em họ biết tiếng Pháp. Gia đình thống nhất sẽ giữ cách tiếp cận nhẹ nhàng, "không quá vồ vập", để Arthur có thời gian làm quen với cảm xúc và gia đình mới. Cô cho biết bà Hợi và những người thân trong gia đình đều trông đợi ngày Arthur trở về.
Arthur Chareire sinh năm 1994, sống tại Paris và làm đạo diễn, nhà sản xuất độc lập. Sinh ra tại Hà Nội và bị bỏ lại khi mới 4 ngày tuổi, Arthur được một gia đình người Pháp nhận nuôi và lớn lên tại vùng quê Auvergne. Dù có tuổi thơ hạnh phúc và luôn biết ơn cha mẹ nuôi, anh thừa nhận trong lòng vẫn tồn tại một khoảng trống. Bước sang tuổi 30, anh bắt đầu đặt câu hỏi về thân phận và nguồn gốc của mình. Cuối năm 2023, sau khi gặp một cô gái gốc Việt cũng là con nuôi từng tìm lại cha mẹ ruột, Arthur quyết định bắt đầu hành trình riêng. Anh đăng giấy khai sinh và hồ sơ nhận con nuôi lên nhóm La Voix Des Adoptés - cộng đồng con nuôi quốc tế và được nhiều người giúp đỡ đăng tin tìm kiếm ở Việt Nam. Chỉ sau ba ngày đăng tin, bà Nguyễn Thị Hợi, ở Hà Nội, đã liên hệ.
Phạm Linh