Phạm Văn Mách hiện là chủ một phòng tập thể hình. |
Các lực sĩ thể hình nổi tiếng hình như chẳng ai xuất thân con nhà giàu có. Cách đây hơn chục năm, khi Lý Đức bắt đầu nổi tiếng, phóng viên tới thăm anh đã choáng trước hình ảnh chàng khổng lồ như bị "bỏ tù" trong chiếc hộp diêm bé xíu là căn nhà của bố mẹ Đức.
Là một người đàn ông có chí khí, Đức chẳng ngại ngần kể về thời thơ ấu gian khổ của mình đã được bắt đầu bằng việc sửa xe lề đường. Và trong những giờ phút rảnh rỗi, anh dành hết cho trò chơi với mấy chiếc tạ lạnh lùng xấu xí.
Nhưng chơi cái trò nặng nhọc này trong thời điểm "túi nhẹ tênh", bao tử của anh cứ "réo" liên tục. Nhưng réo thì mặc réo, Đức cứ để cho bao tử phải tuân theo mình.
Sự khổ luyện đã giúp chàng trai nghèo ngày một đẹp mã và trở thành một vận động viên cử tạ rồi tiến vèo một phát lên bục biểu diễn thể hình và nổi tiếng dần từ Đông Nam Á đến cả châu lục sau này.
Sau ngày Đức lập gia đình, đến thăm đôi vợ chồng son, tôi cũng không khỏi cám cảnh trước hình ảnh anh chàng khổng lồ này lui cui, rón rén trong căn phòng bé xíu dưới gầm hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Nhưng, trời thương người lành! Mọi nỗ lực cống hiến của anh cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng một căn hộ chung cư xinh xắn trên đường Huỳnh Tấn Phát. Tuổi 40 như Đức thế cũng là một cái kết có hậu cho một VĐV tài đức vẹn toàn.
Ra đời sau Đức 11 năm, lực sĩ Phạm Văn Mách có nhiều may mắn hơn bởi khi anh bắt đầu đến với thể hình cũng là lúc thể thao nước nhà bắt đầu có những bước tiến khá dài. Tuy nhiên, bước tiến ấy cũng chỉ mới là điều kiện tập luyện tốt hơn, thầy giỏi nhiều hơn chứ không hẳn hoàn toàn thuận lợi.
Mách có một khó khăn là sinh ra và lớn lên ở Long Xuyên, không phải mảnh đất của thể hình. Vì thế Mách cơm đùm gạo bới lên Sài Gòn tầm sư học đạo. Nhớ lúc Mách bắt đầu tỏa sáng ở các giải trong nước, tôi tìm đến anh khi ấy đang tập luyện, tá túc ở Câu lạc bộ Thể dục thể hình Bàu Cát (Tân Bình) để viết về một ngôi sao trẻ.
Thật dễ thương với cái hình ảnh một anh chàng to trùi trũi, ngày thì quần quật với tạ, tự đi chợ nấu ăn lấy cho mình theo đúng gu dân thể hình và tối khi mọi người hết tập thì bày chiếc ghế bố ra ngủ kiêm luôn chân... bảo vệ.
Nhưng hôm nay Mách đã là một Hercule khét tiếng châu Á chứ không chỉ là SEA Games, và cũng đã làm chủ được một phòng tập khang trang trong sân Thống Nhất. Đây là trường hợp thứ hai trong giới thể hình mà tôi nghiệm thấy người tài đức sẽ được đền bù xứng đáng.
Lý Đức. |
Hôm ở Manila, sau khi thể hình đã kết thúc thi đấu, phóng viên bắt gặp Đức và Mách thơ thẩn đi mua quà cho gia đình trong trung tâm mua sắm Harrison. Thật lạ, nhiệt độ trong ấy chỉ vào khoảng 25độ C, vậy mà Mách và Đức đều gói kín người trong bộ đồ khoác chỉ chừa gương mặt.
Một người bạn là HLV thể hình cùng đi đã "bật mí": "Dân thể hình trông ngầu thế, to xác thế chứ yếu lắm, gió lạnh thổi qua một cái là ngã bệnh, là cơ bắp bèo nhèo ngay. Để có một thân hình tuyệt mỹ, để giành được những chiếc huy chương cho thể thao nước nhà, họ phải hi sinh ghê lắm".
Điều gọi là “hy sinh ghê lắm” ấy chính là chuyện ăn. Vị HLV thể hình ấy cho biết: “Dân thể hình chuyên nghiệp kỵ nhất là chất béo, kế đến là chất bột và phải hạn chế tối đa trong khoảng một tháng trước khi thi đấu.
Nhưng, khủng khiếp nhất là chuyện kiêng muối. Trước khi thi đấu khoảng một tháng rưỡi, họ tuyệt đối không đụng đến muối vì thứ này làm cơ thể giữ nước, làm mất độ sắc nét của cơ. Việc không ăn muối, kèm theo chế độ chỉ ăn thịt, cá nạc và kiêng chất bột giúp da sẽ mỏng tang, cơ bắp lồ lộ rất đẹp.
Nhưng khi ấy, cơ thể tuy đẹp nhưng lại rất yếu vì không có sức đề kháng. Chỉ cần gió lạnh thổi qua là bèo nhèo ngay! Anh hãy thử kiêng muối vài ngày đi sẽ biết ngay ấy mà".
Mách cười bảo: “Khổ cực về vật chất, về tập luyện nặng nhọc nó chẳng là gì cả anh ạ. Thử thách về tinh thần khi thiếu chất muối mới là khủng khiếp. Đầu tiên là thèm. Nhiều lúc cầm lòng không đậu cứ muốn nhắm một tý.
Nhưng cứ nghĩ đến công sức tập luyện sẽ đổ sông đổ biển nếu không thắng được cuộc chiến với bản thân thì lập tức lao vào tập như điên cho quên đi. Kế đến là một sự khó chịu được cảm nhận rất rõ, đó là sức đề kháng yếu dần đi.
Anh thử hình dung tính đến SEA Games 23 là Mách nhịn muối gần nửa năm trời vì trước đó là giải châu Á nữa. Thật kinh khủng! Hôm kết thúc thi đấu SEA Games 23 và đoạt được HCV, tôi tự thưởng cho mình vài hạt muối. Anh biết không, muối thơm lắm đó. Khó tả lắm...".
Còn Lý Đức? Anh cười bảo: “Cũng như Mách thôi. Nhưng cũng còn niềm an ủi là do không ăn muối nên không lo bệnh cao huyết áp khi về già".
(Theo Tuổi Trẻ)