Ảnh minh họa. |
Bob Bulter bị mất cả hai chân vào năm 1965 trong một vụ nổ mỏ than. Anh trở về nhà như một người hùng. Hai mươi năm sau, anh lại chứng kiến một lần nữa chất anh hùng ấy.
Lúc đó là vào mùa hè nóng bức, Bulter đang làm việc trong garage tại một thị trấn nhỏ ở Arizona. Chợt anh nghe tiếng la của người phụ nữ ở gần nhà. Anh lăn bánh xe đến căn nhà đó, nhưng những bụi cây chằng chịt ngăn người thương binh đến cánh cửa phía sau nhà. Anh đã đẩy mình ra khỏi chiếc xe lăn và bò trên đất, qua những bụi rậm.
“Tôi phải đến chỗ đó, tôi không quan tâm là sẽ đau đớn như thế nào!”, anh nói.
Khi Bulter đến chỗ ngôi nhà, anh lần theo tiếng la ở hồ bơi, ở đó có một bé gái ba tuổi đang nằm giữa hồ. Cô bé sinh ra đã không có tay và không thể bào bơi được khi bị rớt xuống hồ. Mẹ của cô bé đứng bên cạnh và la điên cuồng. Bulter ngay lập tức nhảy ngay xuống hồ và mang cô bé Stephanie lên bờ.
Mặt Stephanie tái xanh, cô bé không còn động đậy và cũng không còn thở nữa. Bulter ngay lập tức vận dụng kiến thức sơ cấp cứu của mình, cố gắng làm cho cô bé tỉnh lại trong khi mẹ của Stephanie gọi sở cứu hỏa bởi không thể nào gọi được cho nhân viên y tế được vì máy bận liên tục.
Vài giây sau, cô bé bắt đầu ho, hết bất tỉnh và bắt đầu khóc. Họ ôm nhau trong sự sung sướng. Người mẹ hỏi Bulter làm sao anh biết chắc là cô bé sẽ ổn.
“Khi chân tôi bị cháy rụi trong chiến tranh, lúc đó chỉ có một mình tôi trên cánh đồng, chẳng có ai ở đó giúp tôi ngoại trừ một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn. Cô ấy kéo lê tôi về làng rồi với mấy từ tiếng Anh lõm bõm của mình, cô ấy thì thầm vào tôi: “Không sao đâu. Anh sẽ sống mà, tôi sẽ là đôi chân của anh. Cùng nhau chúng ta có thể làm được mà!”.
“Và đây là cơ hội để tôi được đáp lại ân huệ đó!”, Bulter nói với người mẹ của Stephanie.
(Theo Mực Tím)