![]() |
Bị án Bạch Thị Thanh Thúy tại trại giam Xuân Lộc. |
Nuôi dưỡng chăm sóc con cái là một thiên chức, hạnh phúc lớn nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho người phụ nữ. Cũng vì thế mà hầu hết những phụ nữ đã có gia đình, con cái mà phải bước chân vào tù thì những đứa con là nỗi đau và sự dằn vặt lớn nhất đối với họ.
Với Bạch Thị Thanh Thúy thì nỗi đau còn lớn hơn rất nhiều bởi chồng chết thảm, bốn đứa con bơ vơ vừa không nơi nương tựa vừa không đứa nào được cắp sánh đến trường. Đứa lớn chưa tròn 18 tuổi đã phải đi làm phụ hồ và chỉ đủ nuôi miệng, đứa kế tiếp đi phụ người dì làm rẫy để nuôi hai em nhỏ, đứa 10 tuổi, đứa 8 tuổi. Người tình thì lãnh án tử hình.
Những ngày ở trong tù mỗi năm một lần, chỉ một bà già khắc khổ, lụm khụm khăn gói vào thăm, người ấy là mẹ ruột của Thúy… Tất cả hậu họa ấy là do thói trăng hoa của Thúy gây ra.
Thảm họa bắt đầu đến với gia đình này từ lúc 5h ngày 13/10/2003, khi quần chúng nhân dân phát hiện một người đàn ông đầu bê bết máu nằm thoi thóp bên đường, đoạn gần công ty cao su Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
Năm 1991, Thúy và anh Phạm Bá Quang lấy nhau, trước đó anh đã có vợ và hai đứa con riêng. Sau đó, họ có thêm với nhau hai đứa con, một trai, một gái. Hàng ngày, hai vợ chồng ra chợ Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai lấy mối thịt lợn mang về TP HCM bán nên đời sống kinh tế gia đình khá ổn định.
Đến năm 1999, Quang vướng vào vòng lao lý phải thụ án 5 năm tù tại Trại giam Bình Thuận. Trong thời gian chồng đi tù, Thúy vẫn tiếp tục lấy mối thịt lợn đi bán.
Trước khi Quang bị bắt thì cả hai vợ chồng Thúy đều quen với Lê Văn Thọ người cùng xóm làm nghề mổ lợn thuê tại chợ Dầu Giây.
Thấy tay dao tay thớt của Thọ điêu luyện, thỉnh thoảng Thúy có nhờ anh ta giúp xẻ thịt lợn để tiện chuyên chở. Thọ, kém Thúy 7 tuổi (sinh năm 1976) nhưng được cái to khỏe nên nhiều lần Thúy lén đánh mắt đưa tình với Thọ. Từ khi chồng vào tù, Thúy và Thọ đã chủ động lao vào quan hệ với nhau, bất chấp lời ra tiếng vào của bà con lối xóm.
Đến tháng 9/2003, Quang mãn hạn tù về nhà, biết chuyện vợ ngoại tình với Thọ nhưng thương bốn đứa con còn nhỏ, anh nhiều lần khuyên nhủ vợ cắt đứt mối quan hệ với Thọ để quay về cùng chồng tu chí làm ăn nuôi con. Quang còn chủ động gặp Thọ để khuyên nên từ bỏ quan hệ bất chính với vợ mình.
Bất chấp những lời khuyên chân tình của anh Quang và những người thân, Thúy và Thọ vẫn lén lút quan hệ với nhau. Điều tệ hại và ác độc hơn là cả hai con người tội lỗi này đã không nhận ra hành vi bất chính của mình mà còn coi anh Quang là kỳ đà cản trở mối quan hệ của họ. Nhiều lần Thọ và Thúy toan tính tìm cách thủ tiêu anh Quang để hai người được tự do đến với nhau.
Đầu tháng 10/2003, Thọ nhiều lần từ Đồng Nai tìm đến chợ Trương Minh Giảng, TP HCM, nơi Thúy bán thịt lợn để cùng Thúy bàn cách giết anh Quang. Sau nhiều toan tính, cả hai thống nhất lợi dụng lúc sáng sớm, anh Quang thường chở Thúy từ nhà ra chợ Dầu Giây lấy mối thịt lợn đem về TP HCM bán thì chúng sẽ điều anh Quang đến đoạn đường vắng để ra tay.
Do tính toán từ trước nên vào thời điểm này Thọ đã phục sẵn tại đoạn đường này, cầm cục đá đuổi theo và ném vào gáy anh Quang. Trúng đòn hiểm, anh Quang ngã vật xuống đường, Thọ tiếp tục dùng đá đánh vào đầu, vào mặt anh đến bất tỉnh. Sau đó, Thọ bỏ chạy bộ về nhà bạn là Phan Văn Bỉnh ở xã Bàu Hàm 2 lẩn trốn.
24 giờ sau khi gây án, ngày 14/10/2003, thủ phạm đã bị công an tỉnh Đồng Nai bắt được. 7 ngày sau vụ án mạng, cơ quan điều tra tiến hành bắt tiếp Thúy. Ngày 22/12/2004, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã phán quyết "giữ nguyên bản án sơ thẩm", xử phạt Lê Văn Thọ tử hình về tội giết người.
Khi hỏi chị ta ước nguyện điều gì thì Thúy gục mặt xuống lí nhí qua hai hàng nước mắt: "Em chỉ mong các con có công ăn việc làm ổn định và một ngày nào đó chúng nghĩ đến tình máu thịt mà đến trại thăm em".
(Theo Công An Nhân Dân)