Ảnh minh họa. |
Hằng cùng với một nhóm thanh niên khoảng 16 tuổi vào quán net anh Vinh, trên phố Chùa Láng chơi từ hôm trước. Toàn gương mặt non choẹt, với những kiểu đầu dựng ngược, tóc vàng hoe của bọn con trai, kiểu cắt tỉa theo mốt nữ sinh Nhật của đám con gái khiến cả nhóm nổi trội trong quán net. Ngày đầu tiên nom cả hội ai cũng bảnh chọe, quần áo sạch sẽ. 6 cô cậu ngồi chơi game qua đêm đến tận trưa thì mới rủ nhau đi ăn, xong lại về nhảy hip-hop ảo.
Những câu chửi thề "đ.m, vãi l..." cứ tự nhiên tuôn ra khi cô nhảy vấp một vài nhịp hip-hop, bị trừ điểm và không lên level được. Chơi game chán, cô lại quay sang buôn chuyện với đứa bạn cùng đi về đề tài "thằng này đẹp trai, thằng X. điêu bỏ. m." và "hàng thằng Y. khủng lắm, chơi dễ sợ luôn". Cô bạn bên cạnh hưởng ứng nhiệt tình, câu chuyện rôm rả hơn bao giờ hết.
Anh Vinh, chủ quán, dường như quá quen với những "mẩu đối thoại chợ xì-tin" của khách đến chơi thuộc dạng "chíp hôi, tóc đỏ, lít nhít". Gặp phải khách hàng này, anh luôn đề cao cảnh giác, vừa ngồi vừa trông chừng. Thứ nhất là sợ bị vặt đồ trên máy tính, thứ hai là những đám khách này thường chơi nhiều rồi lợi dụng khi chủ quán đi vào toilet "giải quyết vấn đề" là nhanh nhảu chạy mất dép.
Ngày đầu tiên, Hằng và đám bạn chơi trả tiền đàng hoàng. Nhưng sang ngày thứ 2, cô cứ ngồi lì ra đó. Trông thấy vậy, là chủ quán nên anh Vinh đoán được "thượng đế" của mình đang trong tình trạng "móm" và liên tục thấp thỏm đợi "hàng" đến "cứu net". Nắm bắt được tâm trạng của những vị khách ấy, vợ chồng anh càng đề phòng cao độ, sơ sẩy một tí là mất cả trăm nghìn như chơi.
Đêm thứ hai, Hằng cùng cô bạn mệt mỏi, rất muốn ngủ và viền mắt đã xuất hiện vết thâm quầng do cả hai hôm thức trắng, ngồi chong chong chơi game, chat chít. Nghe Hằng nói chuyện, mới biết cô là gái "trên phố", bỏ nhà đi từ nửa tháng nay cùng đám bạn. Trước lúc "từ biệt" bố mẹ, cô không quên mang theo một món tiền trang trải cho những ngày đi hoang.
Mới 16 tuổi đầu nhưng Hằng chẳng ra dáng một nữ sinh trung học, mà trông cô giống một "cave" (chủ quán net thì thầm). Chơi game chán, cô nghỉ và quay sang cậu bạn nói: "Chồng ơi! Ăn mì tôm nhé để em kêu", rồi ôm chịt lấy người yêu giữa quán net đông người.
Anh Vinh kể, hàng xóm phàn nàn quán net của anh dạo này lắm "lũ choai choai, tóc vàng, tóc đỏ" ở đâu đổ về mà đông thế. Nghe thấy vậy, nhưng biết làm sao, chẳng lẽ khách đến chơi lại đuổi, như vậy kinh doanh gì nữa. Anh nói: "Kinh doanh hàng net cũng có cái khó, mà nhất là quán mình mở cả đêm nên dân chơi hay mò vào. Mình làm nghề vậy nên phải chấp nhận. Đã kinh doanh thì không bao giờ muốn để quán mình còn những máy trống".
Đêm nay là đêm thứ ba Hằng "cắm dùi" ở quán net anh Vinh. Tiền chơi game của cô cùng đám bạn đã lên tới mấy trăm nghìn. Trong khi đó, túi cả bọn đã sạch sành sanh. Cô bàn với bạn, bây giờ sẽ vào chat để câu "hàng".
Sau một hồi chat chít, cuối cùng cô cũng "đong" được "một quả" rủ đi nhà nghỉ với giá 250.000 đồng. Trước khi khách đến chở đi chơi, Hằng nói: "Nếu là dân Hà Nội thì đành nhưng dân ngoại tỉnh, bọn anh phải giải cứu cho em ngay tại quán nhé". Cô nói vậy nghĩa là sẽ "cướp trên giàn mướp" số tiền đó nếu gặp phải "anh chàng nhà quê".
Đúng như Hằng nghĩ, "khách" là dân tỉnh lẻ, cô lấy tiền xong rồi bảo chàng đợi mình ngoài cửa, rồi cứ ngồi lì chơi trong quán net. Lúc đó hơn 2h đêm, anh này đồng ý nhưng đợi mãi mà không thấy cô ra. Anh ta gọi điện cho 4 thanh niên khác đến "xử" Hằng.
Thấy đám bạn của khách hùng hổ, Hằng sợ quá chui tọt xuống gầm bàn, một cô khác thì chạy trốn lên trên tầng "tum" của quán net. Song bọn họ vẫn tìm ra Hằng, đánh cho cô một trận. Nhóm thanh niên choai choai đi cùng không dám "ho he", lủi mất tăm để người yêu lại.
Anh Vinh phải gọi điện lên phường và công an xuống đưa cả nhóm về phường xử lý. Đêm đó, cả xóm bị một phen mất ngủ.
*Tên nhân vật đã được thay đổi.
Quang Việt