Như Quỳnh
(Cuốn sách của tôi)
Cung đường vàng nắng của Dương Thụy đưa đến cho tôi cảm giác vừa quen, vừa lạ. Quen vì những nhân vật của Dương Thụy luôn có điểm chung đâu đó, vì cái cách tác giả kể chuyện, về kết cấu, lối viết của tác phẩm. Còn lạ vì truyện của cô luôn có sức hút riêng, dẫu chỉ là nhan đề, là cách mở đầu hay những suy nghĩ, chiêm nghiệm rút ra từ tác phẩm.
Nếu như Oxford thương yêu là câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa Kim và Fernando, Nhắm mắt thấy Paris là câu chuyện về tình yêu, cuộc sống, tham vọng của những con người trẻ tuổi như Quỳnh Mai, Tuyết Hường, Louis, Daniel thì Cung đường vàng nắng lại là những suy tư rất hiện đại về sự lựa chọn trong cuộc sống của cô gái tên Phương Vy. Và mỗi câu chuyện lại đưa người ta đến một miền đất hứa, khi thì London cổ kính, lúc thì Paris tráng lệ, khi lại Bruxelles xinh đẹp, trẻ trung.
Đến Bruxelles trong một chuyến công tác, tưởng như cuộc sống của Phương Vy trong vài tuần ngắn ngủi sẽ thay đổi hoàn toàn so với những ngày dài đơn điệu, lê thê ở Việt Nam. Nhưng sự khác biệt ấy không phải theo cách cô vẫn nghĩ, không phải những ngày lang thang phố xá, đắm mình trong không khí sôi động ở nơi được xem là thủ đô của châu Âu tráng lệ, không phải những giờ phút thoải mái chụp hình hay shopping thỏa thuê. Mà tại đây, cô gặp gỡ một anh chàng Bỉ "thật thà" đến lạ và một anh Việt kiều ranh mãnh, khôn khéo, những con người đã khiến cô thay đổi, để rồi cô đưa ra một quyết định tưởng như khó khăn, du học bằng tiền vay mượn.
Cuộc sống của một du học sinh cũng chẳng đơn giản chút nào, áp lực từ gia đình, từ gánh nặng nợ nần và sự cô quạnh trong tâm hồn khiến cô mệt mỏi, đôi khi tưởng như gục ngã. Nhưng rồi tất cả cũng được đền bù xứng đáng. Những trải nghiệm trong một năm nơi nước Bỉ xa lạ không chỉ khiến cô mạnh mẽ, trưởng thành hơn mà còn cho cô cơ hội tìm được tình yêu thực sự của mình. Trong vòng tay nồng ấm và những nụ hôn ngọt ngào của Jean, cô nhận ra tình yêu không phải là điều gì quá xa xôi và phức tạp.
"Tình yêu không phải công thức Toán, chẳng có định nghĩa hay khái niệm nào thực sự đúng đắn cho mỗi mối tình". Có thể Jean là anh chàng đôi khi cù lần hay lắm lúc quá lý trí nhưng điều này không quan trọng; quan trọng là hai người họ, hai cá thể độc lập, hai con người khác nhau, đến từ hai nền văn hóa xa lạ nhưng vẫn đang cố kết nối nhau bằng tình yêu chân thành và giản dị. Dù không nói ra nhưng Phương Vy biết Jean đã cho cô nhiều hơn những gì một cô gái vốn ngốc nghếch như cô xứng đáng nhận. Anh đã giúp cô trưởng thành, đã cho cô một tình yêu khiến cô đủ mạnh mẽ để tiếp tục dấn bước mỗi ngày mà không sợ cô đơn.
Đến cuối cùng, Phương Vy đã hiểu ra cô cần gì một chàng bạch mã hoàng tử khi bên cạnh cô là một người con trai chân thành và ấm áp? Và "tình yêu đâu phải lúc nào cũng nên ngập tràn hoa hồng dâng tặng nhau, những nụ hôn thường xuyên trao gởi, những hẹn hò bất tận không muốn xa. Chỉ cần cả hai nghĩ đến nhau, quan tâm chân thành, trân trọng những gì tốt đẹp nhất, thì còn gì nữa mà không phải là tình yêu?".