Nhà vô địch wushu thế giới Phương Lan và bé Nam.
- Tại sao phải tới 15 năm sau, chị mới quyết định sinh bé thứ hai?
- Khi tôi 20 tuổi, tôi đã lấy chồng sinh bé Thuỳ Linh. Lúc ấy, đang làm ở công ty bánh kẹo Hải Châu, tôi đã quyết định rẽ ngang sang học võ cổ truyền, rồi lại sang wushu. Suốt hơn chục năm làm VĐV, các giải đấu liên miên, tôi không có thời gian nào nghĩ tới chuyện sinh con. Các VĐV trẻ khi tập thể thao còn bay nhảy, còn những VĐV đã có gia đình như tôi, khi tập luyện còn là phải lo lắng cho con cái. Khi ấy, mình không thể chơi, mà phải gắng hết sức, hy sinh hết sức vì cả con nữa.
Sau SEA Games 2003, tôi nghỉ thi đấu, cũng định sinh con luôn, nhưng rồi được phân công làm Phó chủ nhiệm CLB wushu Hà Nội. Chẳng nhẽ vừa được phân công nhiệm vụ đã lại sinh con? Hôm trước, tôi thấy Sở thông báo lịch thi thạc sĩ của trường TDTT, tôi lại muốn thi, nhưng đang có con thế này, đành phải bỏ vì đâu thể bỏ con ở nhà để sang tận Từ Sơn học được.
Tôi thấy mình nhiều lúc cũng hơi mạo hiểm. Khi đang làm ổn định ở nhà nước bỗng bỏ ngang sang môn võ khi đã ở tuổi ngoài 20, khi các VĐV khác bắt đầu tính tới chuyện nghỉ hưu.
- Mới mổ đẻ bé Nam được 20 ngày, chị đã xuất hiện ở giải vô địch wushu toàn quốc để làm công tác tổ chức giải. Người nhà chị cảm thấy thế nào khi chị liều như thế?
- Tôi cũng lo lắm chứ nhưng công việc thì biết làm thế nào, tôi cũng chẳng ngại mọi người nghĩ tôi tham công tiếc việc. Ngày tôi lên bàn mổ, cũng là lúc được nhận chức Chủ nhiệm CLB wushu Hà Nội. Làm phụ nữ thì mình cũng phải chịu thiệt thòi hơn. Mình đâu thể lấy lý do như thế mà làm ảnh hưởng tới công việc chung, đòi hỏi mọi người phải ưu tiên.
Mẹ bảo tôi liều nhưng mình cũng phải cố thôi, chỉ thấy thương con. Lúc chưa sinh bé Nam, tôi nặng tới 76 kg, tăng cân vèo vèo, nhưng dinh dưỡng không vào em bé được. Tôi đi khám, bác sĩ bảo bị huyết áp cao, phải nhập viện mổ khi bé mới 8 tháng, được có 2,2 kg. Giờ sau hơn 1 tháng, bé cũng tăng thêm hơn 1 kg. Đêm cháu cũng quấy nhưng có cả bà nội, bà ngoại đỡ đần tôi cũng thấy yên tâm.
Phương Lan từng lọt vào top 10 người đẹp thể thao Hà Nội.
- Từng là VĐV, giờ làm chủ nhiệm CLB quản lý trực tiếp những người đồng đội cũ, con gái Thuỳ Linh cũng là VĐV của đội. Chị thấy có những khó khăn gì?
- Tôi thấy cũng tương đối khó. Nhiều VĐV cùng thời với tôi giờ vẫn tập luyện, phải giữ gìn tình cảm khó khăn hơn. Nhiều lúc, tôi lại thấy thích trở lại là VĐV hơn bởi lúc nào cũng thích vận động. Còn với con gái, dù là VĐV trong đội, nhưng tôi cũng cố để không ảnh hưởng tới chuyện chung. Khi có chuyện gì cần hỏi về Linh, các anh, các chú cũng tế nhị hỏi han, nhưng tôi nghĩ, lên sàn đấu phải nên căn cứ vào thực lực chứ không lệ thuộc vào tình riêng được.
- 15 năm qua, chị hết đi tập huấn nước ngoài, lại bận rộn với công tác huấn luyện. Chồng chị cảm thấy thế nào?
- Hơn chục năm sống với nhau, gia đình cũng có lúc sóng gió, khó khăn này kia. Nhưng chồng tôi cũng thông cảm và hiểu cho vợ nên cuộc sống vẫn bình yên tới bây giờ. Khi bé Linh mới được 10 tháng tuổi, tôi đã đi tập trở lại, không có nhiều thời gian chăm cho con. Cũng may mắn khi những lúc tôi bận đi tập huấn, bà ngoại, bà nội cũng thay phiên nhau lo cho bé Linh.
- Từng lọt vào top 10 hoa khôi thể thao Hà Nội, nhưng tại sao chị đã không chọn con đường catwalk của các chân dài?
- Ngày tôi thi, tôi thấy mình cũng liều thật vì khi ấy đã sinh con rồi. Hồi ấy, cô Ngọc Tú (diễn viên) tới nhà tôi chơi, cứ bắt đi thi bằng được. Lúc ấy, tôi chẳng hình dung được chuyện mình sẽ mặc đồ tắm đi lại trước bao nhiêu người, nhưng hết vòng này rồi lại tới vòng khác, cứ thế mà phải lao theo thôi. Sau khi thi xong, tôi cũng được mời đi trình diễn vài lần. Nhưng rồi, tôi thấy mình cũng không hợp với thế giới ấy, tôi hợp với thể thao hơn.
Phương Lan và con gái Thuỳ Linh. |
- Quá vất vả bởi chấn thương, tại sao chị lại tiếp tục cho con gái đi theo con đường thể thao?
- Linh cũng giống tôi, vừa thích hát lại vừa thích võ. Ngày xưa, tôi cũng từng đi học hát ở Cung thiếu nhi, nhưng sau đó, bố lại hướng theo con đường võ vì bố nghĩ "xướng ca vô loài". Linh bây giờ cũng chọn theo nghiệp võ như mẹ. Tôi từng bị chấn thương đầu gối, giờ tới Linh cũng phải sang Trung Quốc mổ đầu gối.
Ban Mai thực hiện