Anh không hiểu nổi rồi đây khi anh phải quen với những ngày dài không có những tiếng cười, không còn những giận dỗi của em, và khi đêm đen kéo về sẽ chẳng còn tìm đâu thấy Cún bông ngủ ngon trong vòng tay, khi đó anh sẽ phải làm gì để quên em? Xa em, anh chỉ còn lại một nỗi niềm không lời, một nỗi đau không còn nước mắt và một nỗi nhớ ngây dại? Không, vắng em có lẽ anh chẳng còn là anh nữa, và một kẻ xa lạ nào đó được mọi người cho là anh sẽ bắt đầu tồn tại trên thế gian này. Em sẽ mủi lòng cho kẻ đó chứ? Anh mong em hãy đừng như thế, bởi anh biết kẻ đó không mong chờ sự thương hại.
Em hãy bước trên con đường em đã chọn, về phía hạnh phúc đang chờ em, và đừng ngoảnh lại. Hãy để trong nỗi nhớ của anh luôn có hình bóng em như ngày nào, hãy để tâm hồn anh được đau nỗi đau ngọt ngào anh vẫn từng tự nguyện, nghe em. Rồi thời gian cũng sẽ lại cho anh quen dần với nỗi đau như anh đã từng như thế. Chỉ cầu mong thời gian với em sẽ luôn là hạnh phúc mà thôi. Nếu như một ngày nào đó, Thần Hạnh phúc lỡ để em phải khóc, hãy nhớ về nơi xa thẳm của ngày xưa, ở đó em sẽ lại là Cún Bông không - biết - buồn, mãi mãi.
Nhớ Cún bông