Em nghe người ta nói, nếu lần đầu tiên bạn gặp ai mà trời mưa thì đó sẽ là một nửa của bạn. Em không tin điều đó, nhưng bây giờ em đã trở thành một nửa của anh, nhưng tiếc thay, thời gian ở bên nhau không được bao lâu, anh lại ra đi, và lần này chúng ta đã xa nhau cả một đại dương rông lớn.
Anh yêu của em, mặc dù không gian kia bao la và rộng lớn nhưng nó vô nghĩa và trở nên nhỏ bé trước tình yêu của chúng ta. Ai cũng bảo rằng anh đào hoa, đủ tiêu chuẩn cho biết bao cô gái, nhưng điều đó không làm cho em sợ mất an, mà ngược lại, càng làm em tự hào về anh nhiều hơn. Đôi khi em cũng lo sợ điều đó, nhưng chính anh đã cho em niềm tin. Chính anh đã tin tưởng ở tình yêu của em thì không có lý do gì em lại nghi ngờ anh.
Anh yêu của em, anh được em gọi là "cục đất sét khô", không biết có ăn hiếp anh qua không nhỉ, lam sao anh la cục đất sét khô cho được trong khi anh luôn âu yếm, chiều chuộng và chăm sóc em, có người yêu nhau, cưới nhau nhưng rồi lai chia tay nhau, nhưng chẳng hiểu vì sao em lại không tin điều đó trong tình yêu của mình.
Em là một cô gái yếu đuối, nhưng yêu anh, em đã mạnh mẻ va trở thành một người đầy nghị lực và tự tin trong mọi vấn đề. Anh yêu của em, một đại dương bao la ngăn cách chung một ta không được ở bên nhau, nhưng nó sẽ là nguồn động lực để em hoàn thiện mình hơn khi không có anh bên cạnh. Cũng may là có internet nên chúng ta không cảm thấy cô đơn trống vắn khi xa nhau anh nhỉ. 4 năm yêu nhau với biết bao kỷ niệm, đó chính là động lực để mình cố gắng anh nhỉ.
Chắc anh sẽ bất ngờ lắm nếu đọc được bài này, vì em luôn nói chỉ muốn viết nhật ký cho riêng anh mà thôi. Đây cũng là tâm sự để em chia sẻ với anh. Với nickname Huyen Tran, là tên em va họ của anh. Con gái bên đó lấy chồng sẽ mang họ chồng anh nhỉ, và em lấy họ của anh cũng với mong ước đó,mong rằng em và anh sẽ luôn đi bên nhau trong suốt cuộc đời này. Mãi yêu anh và đợi anh về Huyen Tran
Huyen Tran