Những yêu cầu ấy cần được thể hiện một cách rõ ràng, khô khan, lạnh lùng để cho cấp dưới khỏi nghi. Thuận lợi hơn hết, khi nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp có những tiêu chuẩn vừa ý về tâm hồn và thể chất đang làm việc ở bộ phận khác trong cơ quan, một hôm nào đó, ta làm như vô tình, thờ ơ và thản nhiên, bảo phòng nhân sự "điều" nàng sang làm nữ thư ký cho ta.
Bước đầu của kế hoạch hoàn thành, đến bước hai. Hãy nhớ rằng tất cả các cô gái kháu khỉnh đều thuộc lòng những giai thoại tai tiếng về thư ký và giám đốc, cho nên rất dễ đề phòng. Vì thế, ngày đầu tiên tiếp xúc với nàng, bạn cần tỏ ra nghiêm khắc, thậm chí nghiêm khắc quá càng tốt.
Bạn hỏi nàng với một giọng có chút vô cảm, cứng rắn về chuyên môn, về bằng cấp sau đó nói ngắn gọn, đơn giản về nội quy làm việc, về trách nhiệm thư ký của nhân viên. Khi nói không cười, không nhìn lâu và cũng không ho.
Rồi tiếp đó, suốt một tháng sau, bạn cần tỏ ra mình là một ông sếp có nguyên tắc, khó tính, yêu công việc, ít quan tâm. Không bao giờ hỏi thăm, không bao giờ cho quà, rất ít lời khen ngợi, chỉ cám ơn như cái máy. Đây là quãng thời gian cần thiết để ta chứng tỏ sự đứng đắn, sự đàng hoàng và sự... cao cấp của giám đốc. Khi nàng có vẻ đã... thấm, nghĩa là đã hoàn toàn không còn đề phòng, hoàn toàn nhìn ta với cặp mắt tin tưởng, kính trọng pha... sợ sệt, chính là lúc... ra đòn!.
Bắt đầu, thỉnh thoảng, ngoài hồ sơ, giấy tờ, bạn có thể yêu cầu nàng cung cấp cho mình một số tiện ích nho nhỏ, trang nhã. Rồi hãy để nàng "bắt gặp" sếp trong những tư thế hoặc tình huống dễ gây thiện cảm như đang thở dài, đang căng thẳng trong quyết định, thậm chí đang đói vì quên ăn quên uống. Nàng sẽ nhận ra giám đốc không những đáng kính mà còn... đáng thương và đáng quan tâm.
Nghệ thuật cao siêu ở chỗ ta cần kín đáo biểu lộ những lúc cô đơn, những nỗi buồn thiếu người chia sẻ nhưng lại không muốn phiền ai, đặc biệt phiền nàng. Những lúc bị "quả tang" trong trạng thái này, sếp cần lúng túng khó chịu, cáu kỉnh và bối rối. Tình cảm của cô ấy chắc chắn dâng lên khi biết rằng sếp thật sự đàn ông, sếp chỉ muốn chiến đấu một mình.
Nàng bắt đầu tỏ ra muốn chăm sóc, muốn đỡ đẫn. Đừng vội "vồ" lấy những cơ hội ấy. Hãy tiếp tục thể hiện sự nghiêm khắc, bực dọc và thậm chí cay nghiệt. Phải cố sức chứng minh mình không muốn nhận chở che.
Sau một thời gian khá lâu như vậy, ta có thể thay đổi đột ngột, ta reo lên trước một thắng lợi của công ty, chạy ùa ra bắt tay nàng hoặc nắm vai nàng xoay một vòng. Hoặc cũng có thể cư xử ngược lại. Ta để nàng nhìn thấy trong phòng làm việc với cà vạt xiêu vẹo, râu tóc tua tủa, và báo là mình vừa gặp một thất bại nặng nề, nhưng không muốn và không cần kể lể với ai, trừ với... nữ thư ký vì "hình như chỉ có em hiểu tôi"...
Đến ngày sinh nhật nàng (ta cần ghi nhớ nó khi coi lý lịch nhân viên) bạn có thể tặng một món quà, không rẻ, cũng không quá đắt, nhưng chọn lọc. Đưa quà xong, ta lập tức trở về với thái độ nghiêm trang, để nêu rõ mình không phải thứ đàn ông ỷ vào vật chất.
Đã đến lúc đưa quan hệ của hai người ra khỏi phòng. Cứ vài hôm giám đốc nửa ra lệnh, nửa nhờ thư ký tháp tùng những chuyển đi trong thành phố. Các chuyến đi ấy đều chính đáng, vào ban ngày, ngồi trên xe hai "đứa" hai đầu, nhưng toàn bộ "tinh tế" là ở chỗ nó bị "ngắt quãng" bởi bữa ăn trưa.
Giai đoạn cuối cùng, như trò chơi trên tivi vẫn gọi, là giai đoạn "về đích".
Bạn cho nàng "ngờ ngợ" cảm giác hình như sếp đang có gì thay đổi, hay đãng trí, hay thở dài và thỉnh thoảng không tự nhiên lắm trước mặt thư ký. Những tín hiệu đó rất không rõ, rất thất thường khiến cô gái hồi hộp và tự dằn vặt bản thân còn người đàn ông nhìn chung vẫn giữ nguyên được sự "cao cấp, khó gần".
Rồi một vấn đề lớn đến với công ty. Một hợp đồng sắp bị phá vỡ hoặc sắp được ký kết có giá trị "sống còn" đối với sự tồn tại doanh nghiệp được đặt ra (điều ấy luôn có thực, vấn đề là bạn cần biết cách thổi phồng cho thêm sức nặng!).
Cả văn phòng như sôi lên. Ta suốt ngày bên bàn làm việc, họp liên miên, la hét trong điện thoại liên miên. Ta (và nàng) ở lại văn phòng bất kể giờ giấc, bất kể nội quy. Ta giao cho nàng những việc trước đây chưa hề giao và qua đó, bộc lộ những cử chỉ trước đây... không hề bộc lộ, vừa mạnh mẽ, vừa ngắn ngủi vừa khó hiểu. Hai người đều cảm thấy mọi thứ đang ở cao trào, nhưng do hoàn cảnh, lúc này chưa phải lúc.
Bùng nổ
Đó là khi "chiến dịch" kết thúc thắng lợi, đối tác đã chấp nhận, hoặc đã đầu hàng (còn nếu nó thất bại, bạn cần chờ dịp khác, cũng nhanh thôi). Vào giây phút chiến thắng, ta hét lên một tiếng, lao vào (hoặc lao ra) thông báo cho nữ thư ký biết kết quả khi chỉ có hai người trong phòng. Ta làm như không nén nổi cảm xúc hân hoan, ôm chầm lấy nàng. Kể từ giây phút ấy, ta không rời ra nữa!
(Theo Thể Thao Văn Hóa Đàn Ông)