Nhóc baby
Tớ từng yêu một lần, trước khi yêu cậu. Thứ tình cảm trong sáng, hồn nhiên ngày ấy như nắng mùa đông, nhẹ nhàng mà cũng dễ quên, với tớ là như vậy. Chia xa mối tình ấy, tớ không nhớ mình đã cảm thấy như thế nào, chỉ biết sau đó, mỗi lần nhắc lại, cảm giác như có nắng trong lòng, vui một chút, vậy thôi. Tớ chẳng nhớ nổi ngày ấy mình đã yêu thế nào, cũng không chắc lắm tớ còn nhớ được khuôn mặt của bạn ấy.
Trái tim không nguội lạnh, không tổn thương nhưng suốt những năm đi học, tớ chẳng thấy rụng động trước ai cả, cứ thế... cho đến khi tớ gặp cậu. Cậu nhớ không? Lần đầu tiên tớ và cậu gặp nhau. Vô tình ngồi cạnh nhau trong một buổi tiệc, tớ không biết mình ngồi cạnh nhau lúc nào nữa, chỉ nhớ cái cảm giác lúc tớ quay qua nhìn thấy cậu, ngay cạnh bên tớ. Ừ, tớ thích cậu từ lúc ấy đấy nhưng bí mật nho nhỏ này, tớ giữ cho riêng mình thôi, tới bây giờ, cậu vẫn chưa biết điều đó.
Tớ không nói nhiều và cậu cũng vậy. Người ta nói: "Những người ít nói là những người có quá nhiều thứ để nói", điều đó đúng với cả tớ và cậu. Chỉ cần ngồi bên nhau, nhìn vào mắt nhau, dù chỉ vài giây, mình biết cảm xúc của nhau là gì. Tớ thích mỗi khi cậu đi xa về, đến bên tớ, chỉ nhẹ nhàng ôm tớ, vậy thôi, chẳng cần nói gì, chỉ nghe nhịp tim của cậu, tớ đã đủ hạnh phúc.
Cậu bận rộn đến điên cuồng vì công việc. Thế nên một mình tớ cứ tự lo lắng và nhớ thương, tự đi về mỗi khi tan giờ. Tuần 5 ngày cafe với con bạn, hai ngày còn lại cuộn tròn người nằm nhà đọc sách. Cuộc sống của tớ hệt như những người cô đơn khác. Có đôi khi, tớ cũng chạnh lòng ghê gớm nhưng chỉ cần mỗi sớm thức dậy, mở điện thoại và nhận được một tin nhắn của cậu gửi lúc đêm khuya, tớ lại đau nhói, thương xót. Mắt mở to nhìn vào giờ cậu gửi, tớ biết cậu mệt mỏi nhiều lắm và tớ lại thương đến cháy lòng. Dù rằng chẳng kịp nói có nhớ tớ không, có yêu tớ nhiều không, cậu vẫn khiến tớ hạnh phúc, chỉ cần để tớ biết dù bận rộn, mệt mỏi, cậu vẫn nghĩ đến tớ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Tớ chẳng có hiện vật gì để khoe rằng đó là quà của người yêu như bao cô bạn khác. Đôi lúc tớ nghĩ rằng cậu vô tâm thật đấy. Nhưng đến một ngày, cậu trở về sau chuyên án thành công. Tớ bật khóc ôm chầm lấy cái vóc dáng gầy gầy, xương xương. Bình an mới là món quà lớn nhất cậu tặng tớ và cả nụ hôn nhẹ lên chán, cậu thì thầm: "Tớ cố gắng vì tớ còn phải về với cậu". Chỉ cần cậu bình an thôi là đủ với tớ rồi.
Đêm Valentine, một mình tớ lang thang tìm mua cuốn sách để tự tặng mình và để bớt nỗi nhớ. Tớ cũng chạnh lòng cậu ạ! Nhưng nghe giọng cậu lo lắng và tiếc nuối, mệt mỏi mà vẫn dỗ dành tớ, tớ mới hiểu nỗi đau nhói lòng lúc này là gì, là thương lắm khi cậu vất vả, là day dứt không biết làm sao để vơi bớt những nhọc nhằn của cậu. Đêm ấy, có những giọt nước mắt của tớ, không phải của nỗi buồn mà là của nỗi xót xa, không biết phải yêu cậu nhiều bao nhiêu để lấp đầy những mệt mỏi ấy.
Tớ biết mình được yêu bằng những tin nhắn muộn lúc đêm khuya hay vội vã mỗi sớm, không nồng nàn nhưng tràn đầy yêu thương bởi cách cậu nhớ đến tớ dù khi vội vã nhất. Tớ biết mình được yêu bằng những cuộc điện thoại mỗi khi cậu thành công, cậu vui đến nghẹn lời dù rằng quên mất không nói yêu tớ. Nhưng tớ biết, bởi đứng trước những mốc quan trọng trong cuộc đời mình, cậu nhớ đến tớ, chỉ có thể là vì cậu yêu tớ thôi.
Tớ cũng biết mình được yêu bởi cái ôm siết chặt sau nhiều ngày không gặp, bởi nụ hôn nhẹ nhàng mỗi khi mình bên nhau. Dù cậu không thể ngày ngày ở bên tớ, không thể dành hàng giờ dài chiều theo những ý thích của tớ, dù cả khi cậu không nói ra nhưng cứ yêu tớ theo cách riêng của cậu vậy nhé!