Thứ tư, 7/7/2021, 00:00 (GMT+7)

Cử nhân Triết học đi dọn rác để chăm con tự kỷ

Con bị tự kỷ, chị Nguyễn Thu Phương bỏ công việc văn phòng và tấm bằng cử nhân Triết học để đi làm công nhân dọn rác, với mong muốn có thêm nhiều thời gian chăm sóc bé.

9h sáng, ba mẹ con chị Nguyễn Thu Phương (35 tuổi, quê Thái Bình) cùng có mặt tại một điểm thu gom rác ở phường Trung Văn (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chồng làm nghề lái xe khách thường xuyên vắng nhà, nên chị buộc phải đưa các con đi làm cùng trong thời gian chúng nghỉ hè.

Trước đó, chị Phương phải dậy từ 4h sáng để chuyển rác từ trong hầm chung cư ra ngoài chờ xe thu gom tới.

Hàng ngày, hai đứa trẻ, đứa lớn 11 tuổi, đứa bé 3 tuổi, tự chơi với nhau trong lúc mẹ đưa rác lên xe vận chuyển. Đứa thứ hai, dù bé nhưng hoạt bát hơn hẳn, trong khi người anh gần như không nói.

Chị Phương bắt đầu phát hiện con có biểu hiện tự kỷ khi cháu được 8 tháng. Lớn lên, người thân hỏi cũng chỉ trả lời một, hai câu. Đến lúc đi học, cháu chậm quá nên phải xin cho ở lại lớp 1 thêm một năm.

Vốn là cử nhân Triết học, từng là nhân viên văn phòng nhưng chị Phương vẫn quyết định xin nghỉ để có thời gian chăm đứa con lớn bị tự kỷ.

Chị Phương kể, có lần ở trong lớp học, cháu muốn đi vệ sinh nhưng không biết nói ra thế nào. Nhiều hôm giáo viên phải gọi chị mang quần áo lên thay cho con. “Tôi nghĩ đến cảnh như vậy mà thương con, nên quyết định nghỉ việc văn phòng, đi làm dọn rác để có thời gian bên con”, chị Phương nói.

Ban đầu, chị Phương làm nghề shipper. Nhiều hôm để lấy khoản thưởng trong ngày mà chị phải địu con nhỏ đi làm cùng đến 12 giờ đêm. Nhưng đúng một tháng thì không trụ nổi.

Chị sau đó xin làm thu gom rác cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân (hiện Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội), nhưng bị nợ lương tới 6 tháng. Không có tiền, chị buộc phải cho con nghỉ học ở lớp chữa bệnh cho trẻ tự kỷ. Năm vừa rồi cả gia đình cũng không về quê ăn Tết.

10h30 sáng, khi công việc hoàn tất, ba mẹ con chị Phương trở về phòng trọ rộng chừng 15 m2 nằm trên phố Đại Linh, phường Trung Văn.

Chị Phương kể, thời gian đầu mới làm nghề thu gom rác, khi trở về nhà những đứa con hay chê "mẹ hôi lắm", nhiều hôm chị rơi nước mắt vì chạnh lòng. Nhưng bây giờ chúng đã thêm hiểu công việc của mẹ. “Nhiều hôm hai đứa thấy chai lọ nhựa cũng chạy lại nhặt rồi đưa cho mẹ nói bán đi lấy tiền mua gạo”, chị Phương tâm sự.

Căn phòng trọ của chị Phương không có vật dụng gì đáng giá. Bữa cơm trưa của ba mẹ con cũng đơn giản với rau luộc và cá khô.

Hiện chị Phương đã chuyển sang Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco7). Ở nơi làm việc mới, cuộc sống của chị cũng bớt áp lực khi không còn cảnh nợ lương.

Mới đây, một mạnh thường quân biết chị gặp khó khăn đã ngỏ ý giới thiệu trường học cho trẻ em tự kỷ và giúp đỡ học phí.

Bài & ảnh: Văn Chiểu

Đánh giá phiên bản mới