Đó chính là lý do khi xem những tấm ảnh tôi chụp phố mùa đông ở Perth, bạn tôi cứ thắc mắc, sao mùa đông mà không ảm đảm lại rực rỡ thế, có nắng kìa. Tôi cười.
Du
Nói là dễ chịu nhưng có lẽ chỉ đúng với những bạn ở miền bắc - đã nếm trải cái rét miền bắc mỗi độ cuối năm - còn với một đứa sinh và lớn lên ở nơi quanh năm đầy ánh mặt trời, nhiệt độ không mấy thay đổi như tôi thì mùa đông ở Perth vẫn là một nỗi ám ảnh.
Qua Perth hơn ba tuần, ai hỏi tôi cũng bảo, dạ, quen rồi nhưng quả thật, không khí lạnh chưa bao giờ đáng mến cả. Nhất là mỗi khi trời mưa, thật là một điều rất khủng khiếp.
Mùa đông ở Perth ngập tràn ánh nắng nhưng xen vào lại là những ngày mưa dầm, gió ào ạt. Một người bạn của tôi ở Anh khi nghe kể bảo rằng, ừ, giống mùa đông ở Anh đấy, mưa và gió lắm.
Tôi không biết mùa đông ở Anh như thế nào, có lẽ là rất khắc nghiệt, khắc nghiệt và khó chịu hơn mùa đông ở Perth.
Tôi cũng không rõ mưa ở Anh thế nào nhưng tôi dám chắc rằng mưa ở Perth không là gì cả so với những cơn mưa vào cuối tháng 6 đến giữa tháng 7 ở Sài Gòn. Không thể nào bằng được.
Mưa ở Perth thường chỉ là những cơn mưa nhỏ, hạt mưa mảnh và nhiều. Đừng vội cười là nếu thế thì mưa ở Perth có gì đáng sợ đâu, thật ra, mưa như thế với một con bé Sài Gòn như tôi thì thường quá. Những ngày ở Sài Gòn, thỉnh thoảng trong mùa mưa, tôi lại vờ quên áo mưa để dầm mưa về nhà, kết quả là luôn sũng nước, ướt nhẹp từ đầu đến chân. Nhiều lúc, ướt đến độ nếu đứng một chỗ, nước rỏ xuống chân có thể tạo thành một vũng lớn. Bù lại, tôi lại được hưởng một cảm giác rất thích thú là được gột rửa.
Không có điều gì mà mưa không rửa sạch được.
Ở Perth tôi chưa từng gặp một cơn mưa như trút nước, thối đất thối trời như từng chứng khiến khi ở Sài Gòn vậy mà chưa bao giờ dám dầm mưa đi về, đơn giản là vì mưa ở Perth ngập gió.
Tôi rất thích gió. Những đêm không ngủ, tôi thường leo lên lan can trên tầng thượng, nhắm mắt và cảm nhận gió ấp ôm mình nhưng đó là ở Sài Gòn, còn với Perth, không biết bao nhiêu lần gió làm tôi chết khiếp.
Mỗi lần trời sắp mưa, gió lại kéo đến vần vũ và rít qua khe cửa những âm thanh rờn rợn. Khi ấy, nhìn ra ngoài, tôi luôn bắt gặp hình ảnh những hàng cây ngả nghiêng một cách dữ dội. Ngồi trong phòng kín cửa nhưng tôi vẫn nghe thấy những tiếng ầm ầm. Rất đáng sợ.
Nhưng thật lạ, đi trong mưa Sài Gòn, đôi khi tôi thấy nỗi buồn ẩn hiện quanh mình còn ở Perth lại không. Hầu như mỗi lần trời mưa, tôi đều đang ở ngoài và làm gì đó. Tôi chỉ đi một mình, che dù, đôi khi là đội thêm một chiếc mũ len. Cứ bước đi giữa những cơn mưa, không buồn bã, không nhớ nhung hay ước ao điều gì. Có lẽ vì ở Perth, xung quanh tôi, hầu hết mọi người đều luôn chỉ đi một mình.
Cách đây một hôm, tôi đi Coles đúng ngày trời mưa. Chỉ vì quá tự tin khi xem dự báo thời tiết rằng hôm đấy trời nắng, tôi mặc quần jean, áo thun và áo khoác. Chẳng ngờ được khi bước ra khỏi Coles, trời chuyển mưa. Tôi băng qua đường rất vội rồi đứng nép mình vào trạm xe buýt. Người thì đông, trạm thì nhỏ, tôi chỉ có thể tìm cho mình một chỗ có mái che. Chẳng ăn thua vì gió rất lớn, nước mưa cứ thế tạt thẳng vào tôi.
Gần đấy có lẽ là một khu nhà kho có mái che bằng tôn. Xung quanh rất nhiều cây. Từng đợt gió đến, những cành cây ngả nghiêng theo gió quật vào mái tôn tạo ra những tiếng ầm, ầm xen lẫn tiếng gió hú, gió rít. Trời xám ngắt và chuyển dần thành tối.
Lạnh quá. Mặc dù mưa không lớn nhưng nước mưa vẫn đủ thấm ướt áo khoác và cái lạnh ngấm vào người tôi. Tôi cố gắng len lỏi nhưng chẳng thể nào tìm được chỗ tốt hơn, dù đứng cách nào, mưa vẫn theo gió tạt vào.
Ngay kế bên tôi là một cậu người Trung Quốc hoặc Malaysia, tôi không rõ chỉ biết là dân châu Á. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu trắng có mũ. Cậu ấy trùm mũ lên đầu, im lặng, quay lưng lại hướng gió để mặc cho mưa tạt ướt balô phía sau, khuôn mặt thể hiện rõ sự chịu đựng. Có lẽ cậu ấy cũng đang rất lạnh.
Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn 5 phút nữa. Tay tôi lạnh cóng và tê cứng, gần như không còn cảm giác. Nước bắn lên ống quần khiến hai chân tôi bắt đầu lạnh cóng. Cái lạnh cứ ngấm dần ngấm dần. Gió vẫn từng đợt ùa tới. Tôi gần như không đứng vững. Cảm tưởng có thể một chút nữa thôi, tôi sẽ gục mất. Bỗng dưng, tôi thèm quay sang bên cạnh và nói:
- Could you hug me, please?
Vài nét về blogger:
Cho đến ngày nào, tôi còn nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy, nghe được âm thanh của cuộc sống, còn cảm nhận nắng rất ấm hay mưa rất lạnh, còn đọc được chữ, nói được những lời dù là yêu thương hay cay nghiệt, còn có thể bước đi trên những con đường lát gạch đỏ, huýt sáo theo giai điệu êm đềm của một bài hát yêu thích, còn tăng tăng chân sáo ra nhà chờ xe bus, còn lẩm nhẩm bài giảng vừa mới học, bấm điện thoại gọi cho ai đó, lọc cọc gõ những câu văn cho mộ bài lan man... thì chừng đó, nghĩa là tôi còn sống, nghĩa là tôi hạnh phúc. Hạnh phúc ở đâu xa, không thể mua bằng tiền, vàng hay kim cương mà cần chi phải mua khi hạnh phúc ở trong tim ta. Khi ta cười, là ta đang hạnh phúc đấy... - Du.