Địa chỉ 242/3K Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh là nơi "tạm trú" của cả ba công ty thuộc hệ "liên gia đình" trong ngành cấp nước: Công ty Đăng Hưng, Công ty Đô Thành và Công ty Thành Đô. |
Có thể nói "công ty gia đình" là một dạng tham nhũng tinh vi!
Giám đốc Công ty A kể công ty của ông vừa thêm một lần rớt thầu vì không chịu “hợp tác” với chủ đầu tư là một doanh nghiệp (DN) nhà nước ở TP HCM. Khi công ty ông nộp hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư rỉ tai bảo muốn thắng thầu thi công lắp đặt trụ đèn chiếu sáng phải đồng ý mua vật tư từ DN X. Ông không đồng ý vì loại vật tư này Công ty A đã sản xuất hơn chục năm qua, giá rẻ hơn 2-3 lần, được nhiều khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm.
Ông cho biết DN X do một vài cán bộ trong DN nhà nước nọ chung tay sáng lập để sản xuất và nhập khẩu vật tư cho ngành. “Lần nào công ty tôi cũng tham gia thầu nhưng chưa lần nào trúng chỉ vì không chấp nhận yêu cầu này. Không DN bên ngoài nào có thể thắng thầu nếu không đồng ý bắt tay thỏa thuận ngầm. Thành ra, sân chơi tuy mở nhưng trên thực tế cửa lúc nào cũng đóng chặt”, ông bức xúc.
Theo luật gia Trương Trọng Nghĩa, thiệt hại lớn nhất mà hệ thống công ty gia đình gây ra cho nền kinh tế là tạo ra sự cạnh tranh không công bằng, từ đó buộc những công ty có năng lực phải đi tìm chỗ khác mà “chơi” hoặc phải rút khỏi thị trường. Nguy hiểm hơn, theo ông Nghĩa, việc giao dịch dựa trên mối quan hệ chằng chịt này làm nản lòng những nhà đầu tư mới, khiến họ không dám bỏ vốn làm ăn.
Một doanh nhân là kỹ sư trong ngành điện tử cho biết ông và một số người bạn từng ôm ấp kế hoạch thành lập một nhà máy sản xuất điện kế điện tử tại VN, “thế nhưng suy đi tính lại chúng tôi phải từ bỏ ý định vì biết người mua duy nhất là các công ty điện lực nhà nước”.
Theo ông Nghĩa, nền kinh tế có thể bị méo mó khi những nhà kinh doanh có năng lực thật sự không muốn và không thể gia nhập ngành chỉ vì những lực cản không minh bạch. Không có gì ngạc nhiên khi những công ty trúng thầu ở Công ty Điện lực TP HCM hay Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) thời gian qua cứ loanh quanh những gương mặt quen thuộc.
Theo lãnh đạo Sawaco, nhiều dự án thi công đường ống và cung cấp vật tư ngành nước tổ chức đấu thầu, mời thầu không có nhà thầu tham gia. Tuy nhiên, ông Nghĩa cho rằng không thể dựa vào đó mà giao thầu cho những công ty kém năng lực. “Phải xem lại chúng ta đã triển khai chính sách xã hội hóa ngành nước một cách rộng rãi và bình đẳng chưa, bởi khi chính sách chỉ đến với một số đối tượng thì tất nhiên người bên ngoài sẽ cảm thấy tham gia là vô nghĩa”, ông Nghĩa đặt vấn đề.
Theo các chuyên gia kinh tế, vấn đề không nằm ở sự ngăn cản thành lập công ty gia đình mà là sử dụng các qui định pháp luật để loại trừ sự cấu kết có thể gây thiệt hại nặng nề cho ngân sách nhà nước. Theo đó, các cơ quan chủ quản nếu chú ý có thể dễ dàng phát hiện các công ty gia đình.
Các công ty này có đặc điểm chung là thành lập chỉ để giao dịch với mỗi “công ty mẹ”, hồ sơ dự thầu của họ trong phần nêu kinh nghiệm thì toàn là những dự án thực hiện trước đó cho chính “công ty mẹ”. Trụ sở công ty thường nằm ngay nhà ở của người đứng tên đại diện pháp nhân, thậm chí là những căn hộ chung cư nằm xa trung tâm thành phố (vì không cần mặt bằng thuận tiện cho giao dịch).
Có nhiều trường hợp hai, ba công ty cùng “chen chúc” trong một nhà, kiểu như Công ty Quán Quân và Công ty thương mại - dịch vụ - sản xuất Khoa Huân hoạt động trong ngành điện ở quận 5 (TP HCM), hay như Công ty Đăng Hưng, Công ty cấp thoát nước Đô Thành và Công ty xây dựng cấp thoát nước Thành Đô ở quận Bình Thạnh.
Các công ty này thường đăng ký ngành nghề kinh doanh “hầm bà lằng” nhưng giao dịch thực tế báo cáo với các cơ quan chức năng chỉ chuyên về ngành mà “công ty mẹ” hoạt động. Quy mô vốn rất nhỏ so với giá trị hợp đồng thực hiện. Một thành viên thường đứng góp vốn hai, ba công ty vì lợi ích các công ty gần như đan xen nhau.
Một chuyên gia kinh tế nhấn mạnh: “Nhận diện những bất thường trong giao dịch của các DN nhà nước độc quyền thật ra không khó. Các cơ quan chủ quản chỉ cần kiểm tra hồ sơ giao dịch hằng tháng của các DN sẽ thấy các đối tác bé nhỏ này xuất hiện thường xuyên đến mức chóng mặt”.
Theo chuyên viên kinh tế Trần Tô Tử, pháp luật hiện hành vẫn có những qui định liên quan đến việc cấm các nhà quản lý DN lạm dụng địa vị và quyền hạn để thu lợi riêng cho bản thân, và các hợp đồng kinh tế lớn phải trải qua các bước giám sát như thế nào nếu công ty đối tác có liên quan đến hội đồng quản trị và ban giám đốc DN.
“Tuy nhiên, những quy định này mới chỉ được áp dụng ở các công ty cổ phần, trong khi ở khu vực kinh tế nhà nước độc quyền vấn đề này dường như bị buông lỏng”, ông Tử nhận xét. Chính vì thế, theo ông Trương Trọng Nghĩa, một lần nữa vấn đề cấp bách đặt ra là xóa độc quyền ở những khâu, những lĩnh vực mà Nhà nước không cần phải tham gia. “Sự duy trì độc quyền chỉ có ý nghĩa khi nó nhằm mục đích duy nhất là đem lại lợi ích cho xã hội. Nếu không, hãy để cho khu vực kinh tế tư nhân kiểm soát”, ông Nghĩa nói.
(Theo Tuổi Trẻ)