Theo đúng hướng dẫn trong quảng cáo, tôi tìm đến số nhà 47 Phan Chu Trinh nhưng chẳng hề tìm thấy bảng hiệu nào của Hoa Sơn, một trong những công ty “môi giới kết bạn, đi đến hôn nhân” đang mọc lên như nấm tại Hà Nội. Thất vọng định quay về, bất ngờ một cô gái chừng 25 tuổi từ đâu phóng xe ào tới. “Chị hỏi ai?”. “Em hỏi Công ty Hoa Sơn, em muốn kết bạn”... “Thế à?”, cô gái nhìn tôi rồi đẩy cánh cửa sắt đã ngả màu nâu rỉ. “Chị vào đi”. Cầu thang lên tầng hai dốc gần như thẳng đứng, chỉ rộng khoảng hơn 60 cm. Tôi ngó vào bên phải, hai cô gái đang ngồi sau chiếc bàn gỗ nhìn tôi mỉm cười thân thiện. Cô gái vừa nãy mở cửa cho tôi vừa bỏ túi xuống mặt bàn vừa giới thiệu, chị này muốn đăng ký “CLB Nhịp cầu trăm năm”. Hóa ra đây là một trong những bà chủ của công ty. Một trong hai cô gái ngồi sau chiếc bàn mang lại cho tôi cốc nước, hỏi tôi muốn tìm bạn theo yêu cầu như thế nào, có mang chứng minh thư theo không? Tôi gật đầu, cô gái mỉm cười hài lòng, đưa cho tôi một tờ khai, bảo tôi đọc kỹ. Nếu muốn gia nhập CLB thì khai vào đây và nộp lệ phí “5 chục” (50.000 đồng). Tôi lướt qua vài dòng, nội dung tờ khai tương đối đơn giản, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện nay, thu nhập, sở thích, yêu cầu về đối tượng và cuối cùng là hai ảnh để lưu lại trong hồ sơ. Tôi tần ngần hỏi 50.000 đồng này là lệ phí phải đóng cho đến khi tìm được bạn hay chỉ trong vài tháng? Cô rót nước nhìn vẻ mặt tiếc tiền của tôi cười: "50.000 đồng là mãi mãi đấy, cho đến khi tìm được bạn thì thôi. Tất nhiên là khi tham gia CLB, muốn đi chơi thì phải đóng thêm tiền nữa". Sở dĩ PV Người Lao Động phải hỏi cẩn thận như thế là bởi đây là một trong những công ty hiếm hoi thu lệ phí “bèo”. Trước khi quyết định trao gửi việc tìm bạn trăm năm cho Công ty Hoa Sơn, tôi đã cẩn thận đến Công ty Hoài Anh (địa chỉ 300B1, Thụy Khuê) để khảo giá và bà chị tiếp tân cho biết lệ phí ở đây là 70.000 đồng. Công ty An Việt Sơn (số 5 Vọng Đức) thì thu tiền theo quý, lệ phí cho 3 tháng làm hội viên là 60.000 đồng. Còn chị Ngân ở ngõ 18 Huỳnh Thúc Kháng thì ra giá 100.000 đồng/6 tháng, không thì biến. Nói chung, giá cả không thống nhất và những ai hầu bao không được dư dả lắm thì nên tham khảo một vài nơi trước khi quyết định đóng “tình phí”. Lại quay trở về Công ty Hoa Sơn. Sau khi thản nhiên đút vào ngăn kéo tờ polyme trị giá 50.000 đồng của tôi, cô nàng rót nước viết tên tôi vào một tờ bìa cứng có tên gọi là “Thẻ hội viên” rồi lục tủ đưa cho tôi danh sách của vài hội viên đã đăng ký trước đó. Cô bảo, chị ưng ai thì em sẽ đưa số điện thoại của người đó cho chị. Thấy tôi tìm một hồi chưa có ai vừa ý, sốt ruột, cô nàng bảo chị cứ về đi, hội viên nam tầm 76, 77 (sinh 1976, 1977) của công ty em rất nhiều. Tìm được người như ý em sẽ gọi chị, sớm thôi. Chờ mấy ngày chưa thấy em ở Hoa Sơn gọi đến, tôi đành mò đến “doanh nghiệp giao lưu kết bạn” của chị Hoài Anh trên đường Thụy Khuê. Về mặt quy mô, doanh nghiệp này lớn hơn nên hy vọng tìm được bạn của tôi cũng nhiều hơn. Cùng có nhu cầu với tôi hôm đó là một phụ nữ gần 50 tuổi, một cô gò má rất cao và một cô khác son môi đỏ như ớt có thể nói không ngoa là ma chê quỷ hờn. Nhìn thấy bộ mặt héo hon của tôi, chị Hoài Anh an ủi “em yên tâm, doanh nghiệp chị “chuyên” tư vấn giúp các bạn độc thân tìm bạn đời. Trông mặt mũi em cũng không đến nỗi, chắc sẽ sớm tìm được bạn”. Tôi nghe chị Hoài Anh nói, chỉ biết vâng rồi móc ví lấy ra 70.000 đồng lệ phí, sau đó nhận về một tờ giấy nguệch ngoạc thông tin về 4 mã số khác nhau. Quyết định chọn một mã số sinh năm 1975, tôi được chị Hoài Anh cung cấp cho số điện thoại 095... của một anh chàng tên Sơn. Thế nhưng khi gọi đến thì hỡi ôi, cả 10/10 cuộc đều nghe tiếng chuông điện thoại báo bận. Không chịu bất công vì đã đóng tiền. Tôi quyết định đến bắt đền chị Hoài Anh. Lần này, bà chị từ tốn hỏi, em có biết tiếng Anh hay tiếng Pháp không, để chị giới thiệu cho em một anh ngoại quốc. Công ty chị có cả hồ sơ của một số người nước ngoài như Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ... Tôi hỏi, có phải khách du lịch không? Chị Hoài Anh mắng át đi, làm gì có khách du lịch. Đối tác của chị là một công ty lớn bên Pháp, làm việc hoàn toàn nghiêm túc, mang tính chất nhân văn chứ không phải là nhỏ lẻ đâu. Mà đừng tưởng kết bạn với người ngoại quốc là dễ nhé, đầu tiên là phải biết ngoại ngữ (tiếng Anh, còn nếu chưa biết thì hãy cấp tốc đi học tiếng Pháp đi), qua văn phòng chị sơ tuyển, xem có hợp không thì chị mới giới thiệu. Tôi nghe đến đây đành bảo: "Thôi chị ạ, chị cứ tìm cho em một anh trong nước cũng được. Ngoại ngữ em dốt lắm". Những công ty mai mối tình ái, mà gọi cho gọn là “buôn tình” kiểu như thế này chỉ trong vòng một năm đã mọc lên như nấm ở Hà Nội. Ban đầu, chỉ là vì thấy mục CLB Bạn trăm năm của Báo Lao Động, Báo Phụ Nữ Thủ Đô... hoạt động khá hiệu quả. Sau đó, thấy nhu cầu chát chít tìm bạn của thanh niên ngày càng nhiều nên một số người nhanh trí lập ra những công ty “buôn tình”, sớm nhất là Dây Tơ Hồng (khoảng năm 2001), Kết Bạn (của ông Huỳnh Thanh Long, Giám đốc Công ty TNHH Xương Rồng Huỳnh Long). Công ty Kết Bạn có địa chỉ tại một gian phòng tầng 2 số 25 phố Lê Đại Hành, tuy chỉ hơn 10 m2 nhưng khá là đông khách, phần lớn là những người quá lứa lỡ thì, “mồ côi” chồng, vợ, đến nay, công ty đã có vài ngàn khách hàng. Sở dĩ đông khách như vậy là bởi không chỉ cung cấp số điện thoại, địa chỉ của những người có nhu cầu, công ty ông Long còn tổ chức gặp gỡ giao lưu trong các tour du lịch, cà phê hằng tuần... Để cạnh tranh với Kết Bạn trước miếng mồi béo bở, nhiều công ty khác cũng tổ chức nhiều hoạt động khá là sôi nổi như tổ chức gặp mặt tuần 2 lần vào thứ hai và thứ sáu của Công ty An Việt Sơn. Ngày 21/11, công ty này còn tổ chức đi dã ngoại cho các hội viên CLB. Cũng để câu khách, công ty này còn mở cả dịch vụ tư vấn tình cảm, tình yêu, bảo vệ hạnh phúc gia đình, những điều khó nói của nam giới và nữ giới trong quan hệ tình dục... Nói chung là tất tần tật. Bà chị Thảo ở ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn cũng dày công tổ chức gặp mặt hội viên tối thứ sáu hằng tuần tại tầng 3, số 1 Trấn Vũ, xây dựng tour tham quan chùa Tây Thiên cho các hội viên với lệ phí trọn gói 70.000 đồng/người. Thấy tôi bần thần trước quảng cáo có tới 1.700 hội viên tham quan tour này, chị Thảo bảo, mời thì mời vậy, nhưng thực tế, mỗi buổi chỉ có khoảng 40-50 người đi thôi... Không chịu thua chị kém em, Công ty Kết Bạn của ông Long ngay lập tức đăng quảng cáo thông báo đã mở chi nhánh tại TP CM, Vũng Tàu, Hòa Bình và khuyến khích những ai có điều kiện tiếp tục “mở chi nhánh”... “Quá ngon ăn” là nhận định của tất cả những ai từng một lần tham gia vào dịch vụ mai mối tình cảm này. Có người nhận xét đây là dịch vụ 1 vốn 400 lời chứ không phải 1 vốn 4 lời như các cụ vẫn nói. Mang tiếng là công ty nhưng hiếm ở đâu có cái biển hiệu đàng hoàng, văn phòng giao dịch kiêm trụ sở công ty nào cũng chỉ vẻn vẹn độ hơn chục mét, nhiều ra thì là hai chục mà thường là nằm tít trong ngõ sâu chứ chẳng phải là mặt phố. Như công ty của bà chị Thảo, quảng cáo là ngõ 192 Lê Trọng Tấn nhưng chẳng có cái số nhà nào hết, ai đến chị cũng dặn mang cái điện thoại theo để đến đầu ngõ chị ra đón. Kiểu địa chỉ như thế này thì không tốn vài ba cuộc điện thoại đố ai tìm được. Đó là trụ sở, còn đồ đạc cũng trong tình trạng chẳng có gì, một chiếc bàn, dăm ba cái ghế, một cuốn sổ ghi chép, thêm cái tủ nhỏ đựng tài liệu (không phải nơi nào cũng có) nữa là chấm hết. Công việc thì quá giản đơn, chỉ việc lắp ghép nhu cầu của người nọ với người kia, chẳng phải suy nghĩ gì cả. Vốn bỏ ra chẳng bao nhiêu nhưng tiền thu về thì bét ra mỗi ngày cũng tằng tằng từ dăm trăm đến vài triệu đồng khiến ai cũng “máu” mở công ty mai mối buôn tình. Theo tiết lộ của chị Thảo thì thời điểm này văn phòng của chị đang có 1.700 hội viên, cứ tính giá rẻ hết cỡ là 50.000 đồng/người thì chị cũng đã thu về 125 triệu đồng ngon ơ cho mấy tháng mối mai, đó là chưa kể đến các khoản sinh hoạt phí khác khi tham gia CLB. Đúng là ngồi mát ăn bát vàng. |