Không khó khăn gì khi tìm một điểm thuê xe gắn máy đời mới. |
Bẵng hơn một năm, tình cờ gặp lại T. - một tay chuyên cò nhà đất ở TP HCM. Anh chàng ăn mặc rất lịch lãm, bộ cánh khoác trên người chí ít cũng bạc triệu, quần hiệu, giày hiệu và cả “chú dế” cũng hiệu tất. Trước mặt mọi người, T. như một nhân vật thành đạt, người người nhìn với con mắt cả nể.
Sau vài chai bia, T. không ngần ngại tiết lộ: “Vài năm trước, khi thị trường nhà đất còn nóng, làm ăn được nhưng gần đây có làm ăn được gì đâu, tôi đã chuyển sang làm nhân viên tiếp thị cho một công ty quảng cáo, lương chỉ có 1,2 triệu đồng. Đồ đi thuê cả, ăn mặc sang trọng người ta mới tin”.
Đúng hẹn, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TP HCM), T. xuất hiện với trang phục bình thường, đi trên chiếc Wave Tàu cà tàng, T. đưa đi “lên đời” làm công tử đi chơi tối nay.
T. gọi thêm mấy người bạn cùng nhóm, cũng toàn là dân lao động cả: B. làm thợ sửa xe máy, V. là sinh viên vừa ra trường đang tìm việc. Đội hình cơ bản được ráp lại, B. được giao nhiệm vụ đi thuê xe ở Đề Thám.
“Nếu là khách lạ, anh phải có sổ hồng hay hộ khẩu kèm giấy chứng minh, còn không phải có hộ chiếu. Còn tôi quen chỗ này rồi nên không cần thế chấp gì cả, chỉ để lại giấy chứng minh”, B. giải thích như vậy khi hỏi sao không thế chấp gì cả.
Hai chiếc xe, một Dylan, một @ mới cáu được dắt ra, thuê bốn tiếng, mỗi chiếc 150.000 đồng, thế là xong phần “xế”.
“Còn quần áo, chẳng lẽ ăn mặc thế này”, T. cười khẩy: "Lo gì" nói rồi cả nhóm kéo đến cửa hàng NH trên đường Điện Biên Phủ.
Anh chủ tiệm niềm nở: “Hôm nay có mấy bộ đồ mới về, chọn đi, anh lấy giá rẻ cho mấy chú, nhớ mặc cẩn thận nhé, đừng để cào xước, rách tem hay dính nhớt là đền đó nhé, mỗi bộ anh lấy rẻ thôi 80.000 đồng một đêm, đó là anh tính luôn chi phí hấp giặt rồi nhé”.
T. rỉ tai: “Thằng cha này xạo, bên khu Xô Viết Nghệ Tĩnh cho thuê 50.000 - 60.000 đồng một bộ hà, nhiều chỗ cho thuê hàng hiệu đủ loại mới ra như V, ĐT ở đường Âu Cơ; HT trên đường Bà Hạt; TĐ, M ở khu chợ Tân Định, thiếu gì chỗ”, T. vừa nói vừa sửa lại cổ và tay áo để lộ ra sợi dây chuyền và chiếc lắc bằng vàng độ chừng một lượng. Bộ trang sức này được T. thuê ở chợ Bà Chiểu với giá 80.000 đồng, thế chân 250.000 đồng cho chủ tiệm.
Đi qua đường Nguyễn Đình Chiểu thuê “dế”. Ông S. từng có thâm niên cho thuê với giá rẻ “giật mình”: Nokia N70 (70.000-90.000 đồng/ngày), Samsung (10.000-30.000đồng/ngày), Sony Ericsson (5.000-20.000 đồng/ngày).
Khi hỏi thuê máy Nokia 8800, ông S. không ngần ngại đưa máy cho xem. “Cho mướn như thế không sợ người thuê quịt máy hay thay đổi phụ kiện à?”, ông S. vui vẻ trả lời: “Quen biết cả, mấy chú làm ăn lâu dài mà, chú nào lộn xộn thì chớ có lần thứ hai trở lại đây”.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ và gần 250.000 đồng chi phí, cả hội đã hóa thân thành những “công tử” hàng hiệu từ trong ra ngoài!
Hướng về trung tâm thành phố, cả nhóm tấp vào một quán bar trên đường TVL, quận 1, khi bước vào mọi người nhìn cả nhóm với ánh mắt ngưỡng mộ, thi thoảng có vài cô gái ăn mặc rất hấp dẫn sang mời cụng ly trong tiếng nhạc xập xình.
T. tỏ ra rất sành đời, nói như hét vào tai: “Mấy em này cũng là hàng “giả hiệu” đó, tụi nó đang làm “cao”, coi chừng lầm chết”. Nói xong anh chàng này đưa mắt về phía hai phụ nữ có vẻ sang trọng thật sự đang ngồi trong góc khuất.
B. bước sang mời hai phụ nữ cụng ly, họ nói gì với nhau sau vài câu chào xã giao, tiếng nhạc giậm giật đã làm cho họ kê đầu vào gần nhau hơn để dễ nói chuyện. Một lúc sau B. quay về bàn với vẻ mặt hớn hở, nói lớn: “OK, chút mấy ông về trước nhé, tối nay tôi không về nhà”.
Đã gần 23h, cả nhóm bấm nhau rút lui khỏi quán bar, hai phụ nữ lúc nãy cũng ra cùng một lượt, B. và hai phụ nữ gọi một chiếc taxi lao đi trong đêm vắng. Nhiều người cho biết B. đã lừa không biết bao nhiêu phụ nữ với cái mác “công tử”, có lần anh ta đã “đốn” ngã một cô trưởng phòng kinh doanh xinh đẹp của một khách sạn lớn. Sau khi mất cả tình lẫn tiền, cô ấy mới phát hiện anh chàng chỉ “trên răng dưới dép”.
Riêng cô D. ở quận 5 đến nay vẫn còn ấm ức khi kể về “chuyện tình” của mình với một “công tử” nghe nói nhà ở khu biệt thự quận 2. Lúc nào người anh ta cũng thơm phức nước hoa, áo quần xe cộ toàn là hàng hiệu. Tưởng mình đã quen được một người có gia đình giàu có, sang trọng, sau vài lần hò hẹn, anh ta nói đang kẹt vốn làm ăn, muốn mượn vài nghìn USD làm vốn.
Cả tin, cô cho anh chàng mượn và kể từ đó anh chàng bặt vô âm tín, một lần tình cờ xuống Tân Bình cô gặp lại “công tử” đang phụ vợ bán cà phê vỉa hè.
“Đời bây giờ vàng thau lẫn lộn, ra đường gặp công tử cũng có khi đó là “công tử đồ thuê”, D. rút ra "kinh nghiệm xương máu".
(Theo Tiền Phong)