Tất nhiên là tờ tiền nhanh chóng nhăn nhúm biến dạng. Còn mặt cậu bạn ngồi bên thì đờ đẫn như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên là Thạch "Lý" phải đền bù cho cậu bạn, nhưng từ đó ai đứng cạnh, như một phản xạ tự nhiên, cũng đưa tay giữ chặt lấy ví.
To, cao, đen trùi trũi, cộng thêm một bộ sưu tập áo may ô các màu, quần ít nhất là 10 túi và nổi bật nhất là các loại mũ cao bồi hàng hiệu, Phát đi đến đâu cũng khiến mọi người phải ngoái nhìn. Nhưng không chỉ nổi tiếng về ngoại hình, Phát còn làm mọi người lác mắt vì các niềm "đam mê" của mình. Đầu tiên Phát say bida như điếu đổ. Ngày nào sau giờ làm, Phát cũng có mặt cùng các chiến hữu để luyện tay cơ cho dẻo. Sau một tháng nhập môn, Phát quyết định tậu riêng một cây cơ thật oách. Phát lần mò trên mạng và lao vào đấu giá với các tay chơi khác, cuối cùng chiến thắng, sở hữu cây cơ Viking Super Joint có tay cầm bằng đá, giá 400 USD. Mỗi lần Phát rút cơ ra lau chùi, hàng chục ánh mắt tò mò lại đổ dồn. Nhiều cậu sẵn sàng bao cả tiền bàn, tiền bia rượu, thuốc lá chỉ để được sờ vào cây cơ đó.
Thế nhưng, khi cây cơ chưa kịp có một vết xước, Phát lại chuyển niềm đam mê sang bộ môn câu cá. Lượn một vòng qua các hàng chuyên đồ thể thao, thấy bộ đắt nhất cũng chỉ tầm 2 triệu. Như thế chơi không "đã"! Phát đặt hàng từ Singapore một bộ cần câu máy trong đó riêng chiếc máy Earlt Hedden đã có giá 2.225 USD và chiếc cần siêu bền Penn 400 USD. Từ ngày có cây cần xịn, vị thế của Phát ở các hồ câu được nâng hẳn lên. Mỗi lần Phát đến, nhân viên hồ câu chạy ra tận nơi đón. Cứ câu được con cá nào, lập tức có ngay mấy cậu trẻ tuổi lao ra cầm vợt giúp sức. Bù lại, Phát chơi rất đẹp, luôn có tiền boa và dù có câu được con cá to đến đâu, Phát cũng tặng luôn. Gần đây, Phát lại chán ngồi thiền với bộ cần và chuyển sang bộ môn gofl quý tộc.
Không sở hữu những vật dụng đắt tiền như Phát, nhưng Hùng lại chơi ngông kiểu khác. Thú giải trí thường nhật của Hùng là chơi bạc... công khai. Người ta thường gặp Hùng, cùng một đống xèng trị giá khoảng 500.000 đồng, say mê bên máy pachinko. Một lần, trong chuyến công tác dài ngày, Hùng cùng đồng nghiệp chơi bài ăn tiền "vui". Tàn cuộc, một người trong cuộc nhẵn túi. Hùng "thương tình" tặng cậu bạn vận đen 100.000 đồng. Nhưng 49 gặp 50, một cậu bạn khác ngông không kém, tung ngay 500.000 đồng ủng hộ "bạn nghèo". Tức khí, Hùng lại tăng mức tiền của mình lên gấp đôi. Cậu kia cũng không chịu thua. Một người ngoài cuộc muốn chấm dứt cuộc đua của hai chú ngựa non, quát lớn: "Chúng mày có giỏi thì cho nó hết tiền đi!". Không phải suy nghĩ lâu, Hùng rút hết tiền trong ví đặt trước mặt cậu bạn. Mọi người xung quanh ngơ ngác, ngỡ ngàng, nhất là cậu bạn vận đen bỗng nhiên có cả đống tiền trước mặt.
Một người bạn người Mỹ của tôi, một lần cứ suy nghĩ bần thần cả người. Hỏi ra, cậu tâm sự: "Trước đây tao cứ nghĩ Việt Nam bọn mày nghèo lắm, phải sang đây giúp gì đó. Nhưng bạn tao vừa viết thư sang kể rằng, du học sinh Việt sang Mỹ học giàu lắm. Trong khi có du học sinh người Ấn Độ, lúc ở nhà có kẻ hầu người hạ mà sang học cũng phải làm thêm chết thôi. Thế mà có cô bé người Việt, bố mẹ làm viên chức Nhà nước, nhưng sang đấy oách lắm. Thuê hẳn một căn hộ loại xịn và đi con xe BMW mui trần cực ngon".
Thiếu Anh