Một chị bạn có chồng làm kế toán một công ty liên doanh than: "Lúc này ổng ghiền đánh bài quá cỡ, trưa nào ở cơ quan cũng tranh thủ ăn cơm cho lẹ rồi cả phòng kéo nhau ra quán kế bên đánh bạc". Chị kể, mới đầu, chỉ đánh cho vui, ai thua nhiều thì hôm sau dẫn cả đám đi ăn trưa hoặc đãi nhau một chầu nước là xong. Dần dà thấy cũng chán, nay thì đã chuyển sang chơi ăn tiền. Ban đầu, chỉ đánh vào những ngày trực, bây giờ thì trưa nào cũng đánh. Nhiều hôm hết giờ làm việc cũng ở lại chơi tiếp.
Chị nói, một hôm bận việc cơ quan về trễ, nhờ anh đón con nhưng anh chồng mê đánh bạc quá quên bẵng. Đến gần 6h tối, cô giáo mới gọi điện cho chị, chị liền điện cho anh nhưng không có ai cầm máy. Lúc này chị mới tất tả chạy về đón con mà trong lòng cứ sợ anh bị tai nạn…
Hôm đó, gần 7h tối anh mới về nhà, cũng không hề nhớ việc phải đón con, đến khi chị nhắc anh mới nhớ. Chị hỏi sao về trễ, anh mới khai nhận, bạn bè rủ ở lại chơi vài ván… Chị giận cả tuần không nói chuyện, anh mới hứa không chơi nữa. Từ hôm đó, không còn thấy anh về muộn nhưng buổi trưa ở lại cơ quan anh có đánh hay không thì chị không biết…
Đừng tưởng chuyện cờ bạc chỉ có ở đàn ông. C. đang làm trong cơ quan Nhà nước, hôm nào cũng thế, cứ cơm trưa xong là C. và hai đồng nghiệp nữ, trong đó có một chị mang thai, rủ nhau đánh bạc. Thiếu tay, rủ người không được, cả bọn không đánh nhưng không ngờ 3 người vẫn ngồi chơi tiến lên.
Bây giờ không chỉ một số công chức cờ bạc mà còn nhiều đối tượng khác cũng tham gia, kể cả học sinh, sinh viên... Rảnh rỗi không biết làm gì là lấy bộ bài ra chia, bất kể đang ở đâu: trên xe buýt, ở công viên, trường học…
Khi đem chuyện một số công chức đánh bài nói với vài người, ai cũng phớt lờ bảo: "Bây giờ đi chỗ nào cũng thấy đánh bài nhan nhản ra đó, mà có thấy ai nói gì đâu". Có người còn nói: "Chuyện nhỏ mà".
Ban đầu, ai cũng chỉ nghĩ chơi cho vui, nhưng theo thời gian người chơi ngày càng ghiền, từ chơi cho vui chuyển sang cá độ, ăn tiền và đánh mọi lúc, mọi nơi, từ ngoài giờ làm việc cho đến trong giờ làm việc (những lúc sếp đi vắng)… Thế còn nói gì đến văn hóa nơi công sở.
(Theo Công An Nhân Dân)