- Là diễn viên nhưng trong năm vừa qua, anh đã làm phó đạo diễn của hai phim truyền hình 'Hoa hồng trên ngực trái' và 'Những cô gái trong thành phố', tại sao lại có sự chuyển hướng đó?
- Tôi học đạo diễn và cầm bằng 10 năm nay rồi. Tôi chưa có cơ hội làm một bộ phim truyền hình dài tập cho riêng mình vì công việc chính ở Nhà hát Kịch Hà Nội khá bận rộn. Tôi cũng chỉ làm phó cho Vũ Trường Khoa chứ chưa từng làm cho ai khác.
- Tại sao anh chỉ làm phó cho đạo diễn Vũ Trường Khoa?
- Tôi và Khoa học cùng nhau, chơi với nhau lâu năm và rất hiểu nhau. Giữa chúng tôi có sự đồng cảm nên chỉ cần nhìn kịch bản Khoa sửa là tôi hiểu ý muốn thế nào. Mỗi khi đi họp hay đi học, Khoa hoàn toàn tin tưởng giao đoàn phim cho tôi phụ trách. Khi về dựng, Khoa gần như không phải sửa những gì tôi làm.
- Tham gia từ khâu chọn diễn viên đến chỉ đạo diễn xuất trên trường quay nhưng tại sao anh chỉ là phó đạo diễn mà không phải là đồng đạo diễn của hai bộ phim đó?
- Với tôi, cái danh đồng đạo diễn hay phó đạo diễn không quan trọng bằng việc mình đã đóng góp gì cho bộ phim. Nếu háo danh, tôi chỉ cần bảo VFC đánh cho cái chữ vào là dễ không ấy mà. Cả êkíp, từ những bộ phận nhỏ nhất đến diễn viên hay D.O.P (đạo diễn hình ảnh), đều hiểu rằng tôi có làm được thật hay chỉ ngồi đó để xin chức danh. Được mọi người nể phục, công nhận đáng quý hơn một cái danh hão.
- Anh làm gì ở trường quay 'Những cô gái trong thành phố' và 'Hoa hồng trên ngực trái'?
- Khoa không phải là diễn viên nên có nhiều cái không thực sự hiểu. Vì vậy, khi làm phó cho đạo diễn cho Khoa, tôi phụ trách về mặt diễn xuất. Với các diễn viên mới, tôi phải mất công hơn vì có cảm xúc tốt nhưng nhiều khi không biết thể hiện thế nào. Những lúc như thế, tôi không chỉ giảng giải mà phải thị phạm để họ hiểu.
Giữa hai bộ phim, Những cô gái trong thành phố khó làm hơn vì dàn diễn viên chủ yếu là trẻ nên tôi phải uốn nắn vất vả hơn nhiều. Diễn viên của Hoa hồng trên ngực trái đã quá lọc lõi rồi nên tôi chỉ cần nói là họ hiểu thôi.
- Anh chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên lọc lõi với diễn viên trẻ khác nhau như thế nào?
- Tôi làm bình thường giống nhau. Thấy ai diễn xuất chưa được, tôi đều bình luận cả. Nếu họ phản đối và đưa ra lý lẽ thuyết phục, tôi cũng đồng ý chứ không áp đặt. Tôi muốn mọi người thoải mái sáng tạo nhân vật của mình.
- Trong 'Hoa hồng trên ngực trái', anh thích diễn xuất của ai hơn cả?
- Có hai nhân vật mà tôi rất thích là Hồng Diễm và Hồng Đăng. Tôi đã cùng với Đăng rất nhiều phim. Từ Người phán xử đến Mê cung và một loạt phim gần đây, Hồng Đăng diễn rất một màu và tôi đã sợ cậu ấy mang lối mòn ấy vào phim Hoa hồng trên ngực trái. Thế nhưng, Đăng đã vào vai này rất đáng yêu và hoàn toàn khác những gì tôi nghĩ. Hồng Diễm không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng cảm xúc rất tốt. Với một số cảnh, tôi chỉ cần phân tích tâm lý nhân vật và nắn một chút là làm được. Trước đây, tôi không để ý nhưng sau này mới biết Diễm là người mẫu, không học bài bản về diễn xuất. Tuy nhiên, không học mà làm được như thế là quá giỏi, còn hơn rất nhiều người được học. Có lẽ vì đã quá quen nhau nên Hồng Đăng và Hồng Diễm dễ dàng tung hứng, sáng tạo nhân vật tốt hơn.
- Tại sao anh lại chọn Lương Thanh cho cả hai phim mình làm phó đạo diễn phụ trách về diễn xuất?
- Lương Thanh từng bị phản đối khi đóng Những cô gái trong thành phố vì diễn khá một màu và không ra được vẻ ngây thơ của nhân vật. Cả tôi và Vũ Trường Khoa đều thấy Thanh cứ phải gồng lên để đóng vai hiền và tỏ ra tội tội. Hai thằng bảo nhau Thanh thực tế không ngây thơ như thể hiện nên quyết đánh liều một phen, cho vào vai thủ đoạn giả ngây ngô trong Hoa hồng trên ngực trái. Ai cũng thấy lạ vì quyết định đó, kể cả Lương Thanh. Khi được chúng tôi mời vào vai kinh khủng như thế, Thanh sửng sốt lắm. Thế nhưng, khi ra đoàn, Thanh đã khiến mọi người bất ngờ vì diễn vai mất dạy rất đạt.