Khách vay 1 triệu đồng phải trả lãi 10.000 một ngày, vị chi một tháng cả gốc lẫn lãi là 1.300.000 đồng, lãi suất 30%, mức lãi quá cao so với vay của ngân hàng (xấp xỉ trên dưới 1 %). Đơn giản tính nhẩm với con số 1 triệu, còn thực tế, người ta cho vay vài trăm triệu thì số tiền lãi hàng ngày, chủ nợ thu về vài triệu là chuyện bình thường.
Tuấn tốt nghiệp đại học hơn hai năm nay nhưng chưa xin được việc. Cậu không muốn về cái vùng quê hẻo lánh cách thành phố Yên Bái mấy chục kilômét để xin việc. Tuấn ở lại Hà Nội đi làm gia sư chống “móm” trong khi chờ cơ hội đến với mình, và làm thêm nghề xe ôm. Tuấn dạy học cho con một chủ nợ ngay sát nhà khu Mai Dịch. Thấy Tuấn hiền lành, phụ huynh bảo Tuấn:“ Thế này thày giáo à! Cứ có khách trả nợ, thày đến địa chỉ đó cầm tiền về giúp tôi, tiền xe ôm mỗi chuyến tôi sẽ đưa cả đi lẫn về”. Tuấn đồng ý, có thêm khoản thu nhập trang trải cho thời gian “nước sôi lửa bỏng”.
Xóm Tuấn rất đông dân trọ, sinh viên, gái nhà hàng... Trong khi đó, tính nhẩm trên đầu ngón tay cũng có tói 4-5 người làm nghề cho vay nặng lãi. Khách vay toàn những người “thèm tiền, khát tiền”, và rất cần để trang trải một công việc nào đấy của gia đình mình. Tuấn không hiểu sao cái khu này đến nay vẫn còn nhiều người vay lãi như vậy, để ý Tuấn thấy hóa ra toàn dân cờ bạc, lô đề, cá cược bóng bánh, cave…
Người vay thỏa thuận với chủ nợ là sẽ trả góp ngày hay góp tháng. Nếu đóng ngày thì phải đúng hẹn không được châm trễ, còn góp tháng thì tùy, cuối tháng trả cả vốn lẫn lãi gồm tiền gốc và 30% lãi. Có người trả đúng hẹn, nhưng cũng không ít phải chậm lại tháng sau hoặc chuyển hình thức vay mới (từ vay ngày sang vay tháng, vay tháng sang vay ngày). Khi trả nợ không nổi thì sẽ “lãi mẹ” đẻ “lãi con”, rất nhiều con nợ vỡ nợ vì kiểu tính lãi đó. Tiền gốc không thanh toán, tiền lãi sẽ cộng vào thêm, mà tiền lãi không trả được lại cộng cùng tiền gốc để tính lãi.
Ví dụ như vay 2 triệu tiền gốc góp theo tháng, sau một tháng thành 2,6 triệu đồng, không góp được thì 2,6 triệu đồng sẽ thành số tiền gốc mới, đến tháng tiếp không phải 3,2 triệu đồng mà trả là 3,4 triệu đồng, cứ thế không trả được thì từ 2 triệu lên 10 triệu đồng trong vòng vài tháng. Đóng theo ngày, 2 triệu góp trong 12 ngày, mỗi ngày góp 200.000 đồng.
Chẳng thế, Hoa, một gái nhà hàng, quê Phú Thọ vỡ nợ vì vay 5 triệu đồng để lo chuyện gia đình, nhưng trả không nổi, sau 6 tháng gấp mấy lần số cũ. Cô phải trốn nợ đến nơi khác sống nhưng không thành bị bắt lại, ăn một trận đòn nhừ tử với lời đe dọa “không trả sẽ chết”.
Thường thì chủ nợ là người có máu mặt, hoặc được dân anh chị xã hội đen bảo kê. Con nợ chỉ có đi biệt xứ mới thoát khỏi tay họ, còn cứ loanh quanh ở những địa bàn gần sớm muộn bị họ “xử” theo luật giang hồ. Bất cứ lúc nào, nếu được gọi điện, báo “ông qua chỗ này giật tiền về giúp tôi”, những kẻ được trả lương tháng sẵn sàng phi ngay tới hiện trường khủng bố tinh thần bằng những lời đe dọa, dao kéo. Con nợ sợ dúm dó nhanh chóng lo tiền trả ngay chủ nợ.
Mẹ con bà Thành vốn không phải dân Hà Nội, vỡ nợ vì buôn bán ở quê nên dắt díu nhau về thành phố làm ăn. Con gái phải đi làm cave để trang trải nợ nần. Một thời gian làm ăn phát đạt, tích cóp được tí vốn rồi đem cho vay lãi mấy cô cùng nghề, trọ xung quanh. Lúc đầu, họ bị bùng nợ cũng nhiều vì thân cô thế cô nhưng giờ cô con gái bà Thanh lấy được ông “quân khu” xóm, thế là chẳng con nợ nào dám “xù” được. Ngày trước, họ phải chửi nhau suốt mới mong đòi được nợ nhưng có chồng “bộ đội” rồi chỉ cần một tiêng ho con nợ răm rắp trả.
Vân, một "dân chợ" gốc Hà Thành, vừa là con nợ, vừa chủ nợ. Cô vay của người này lãi suất thấp (0,2%) rồi cho vay mới mức lãi gấp hơn 10 lần. Hàng tháng Vân phải trích 20-30% tiền lãi để nuôi đội quân “đánh thuê, chém mướn", gồm 10 người cả gái lẫn trai.
Đối tượng vay của Vân đa số là gái nhà hàng. Họ chơi lô đề nhiều nên chấp nhận vay lãi cao, rồi “cày” trả. Vân bị mấy đứa chị em xã hội vay xong bùng mất vài chục triệu nhưng số tiền đó cũng chỉ bằng một tháng Vân không thu lãi mà thôi. Dân cho vay nặng lãi kêu “ đó là rủi ro nghề nghiệp”, cái nghề này luôn phải xác định tư tưởng có thể bị “xù” nợ bất cứ lúc nào. Vân nói: “Mình phải nắm đằng chuôi, biết đứa nào có “cơ” trả mới cho vay, chứ không phải ai mình cũng đều ném tiền vào túi chúng để méo mặt” .
Quang Việt.