![]() |
Nhân viên lái xe đang đánh bạc trên đường Hàm Nghi, Q1. |
Cách đây không lâu, tại quán cà phê Trung Nguyên trên đường CMT8 một ổ cờ bạc đã bị CATP bắt quả tang, trong đó có Thanh, nhân viên bảo vệ của một văn phòng trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Hay tin Thanh bị bắt, nhiều cán bộ nhân viên ngạc nhiên bởi anh được xem là người hiền lành nhất cơ quan.
Là con trai lớn trong một gia đình có cha mẹ đều là công nhân viên chức, thi rớt đại học, Thanh xin được chân bảo vệ. Chưa lập gia đình, thời gian rảnh rỗi sau ca trực Thanh ngồi hàng giờ bên ly cà phê cùng đám bạn học chung thời cấp ba. Ngồi mãi cũng chán, nhóm bạn gầy sòng cho vui, thoạt đầu ai thua trả tiền nước. Thế rồi bị cuốn vào trò chơi đỏ đen Thanh bước chân vào thế giới casino như là một dân chơi chính hiệu.
Còn Nguyễn Văn Minh ở thị xã Long An, công nhân của một xí nghiệp quốc doanh. Mỗi khi nhắc đến tên, ai cũng biết Minh ở xưởng gì, khâu nào, khi ngồi vào sòng thì mê chơi nhất là loại bài gì. Giống như Thanh, ban đầu Minh chỉ chơi cho vui kèm theo ăn thua nho nhỏ, cứ hết giờ làm việc, Minh ghé ngang quán cà phê “ruột” để “binh” sập xám, tú lơ khơ, cờ cá ngựa. Đồng nghiệp của anh thay vì khuyên can, họ lại cùng Minh tụm năm tụm bảy đánh bạc, bất kể giờ giấc, có lúc lên tới vài chục người.
Theo Công An TP HCM, thua nhiều, một số công nhân đâm quạu, bỏ nhiệm sở để... gỡ gạc. Ai đi qua cũng nhìn thấy, kể cả người có trách nhiệm, ấy vậy mà mấy sòng bạc vẫn cứ tồn tại. Sơn, nhân viên hợp đồng của một chi nhánh bảo hiểm tại thị xã Tây Ninh bị vợ đòi ly dị cũng vì anh mê chiếu bạc. Ngoài số tiền mà hai vợ chồng dành dụm bị nướng sạch, giờ đây Sơn đã mất luôn người vợ dấu yêu.
Cũng là công nhân, các “bác thằng bần” ở huyện Thạnh Hóa (Long An) lại tận dụng các ngày thứ bảy, chủ nhật để tham gia đá gà ăn tiền. Lần đầu “lâm trận” thắng cuộc, họ đâm ra thích, mà không lường hết được hậu quả của nó. Vào cuộc chơi, 3 chàng Nguyễn Phước An, tài xế trung tâm y tế huyện, Nguyễn Trung Tý, cán bộ văn phòng UBND huyện, Nguyễn Hữu Phước, cán bộ chi cục thuế, cũng hò hét cổ vũ rồi móc tiền chung chi mà quên mình đương nhiệm công chức Nhà nước. Ngày 10/7, công an huyện đột kích bất ngờ, trường gà tan tác. Riêng đối với 3 chàng, tiền bạc công danh sự nghiệp mất đã đành, sau này trong bản lý lịch trích ngang phần “tiền án tiền sự” về tội danh cờ bạc không thể nào xóa được.
Đứng trước vành móng ngựa của phiên tòa xét xử ngày 29/8, tại TAND TPHCM là nhóm bị cáo còn rất trẻ. Ít ai ngờ một trong số bị cáo nguyên là cán bộ trẻ của ngành cấp nước. Được đơn vị tin tưởng giao việc thu tiền hàng tháng, anh ta đã biển thủ hàng chục triệu đồng đem nướng vào các sòng sập xám, cá ngựa. Đến khi bị CA phát hiện bắt giữ, Tùng mới chợt giật mình vì đã trót xài hết tiền của cơ quan, không những “tiền mất tội mang”, quan trọng hơn là cả một tương lai tươi sáng giờ đã tan theo bọt nước.
"Công chức càng chơi càng bạo", đó là lời tuyên bố hùng hồn của Trần Thanh Phong, 26 tuổi, nguyên trước đây là nhân viên khối văn xã của một huyện đã bị sa thải tháng 10/2003. Đối với Phong, là học sinh tỉnh lẻ lên Sài Gòn ăn học, vừa ra trường Phong đã được tỉnh bố trí công tác với mức lương khá hậu hĩnh. Thế nhưng chỉ sau hơn một năm Phong lại nổi tiếng trong làng cá độ bóng đá. Tiền lương hàng tháng Phong đem “nướng” vào trong những trận đấu của giải ngoại hạng Anh, Italy. Tệ hại hơn sau mùa Word Cup 2002, để có tiền gỡ gạc, Phong vay mượn khắp nơi mới có tiền trả nợ và đến tháng 10/2003, anh đã bị cơ quan cắt hợp đồng.
Tháng 8/2004, Phòng CSHS CATP Hồ Chí Minh triệt hạ một đường dây mại dâm cao cấp của tú bà Sinh. Trong số các người mẫu bán dâm nổi tiếng đẹp như hoa ấy, ít ai biết được trước khi đến với nghề người mẫu Lan từng là “thư ký” của một giám đốc công ty TNHH. Ngoài thời gian tham gia vài sô diễn nhỏ, còn lại Lan để dành vào việc ngồi sòng. Những canh bạc làm cô “sập tiệm” nên cuối cùng Lan đành bán cái vốn tự có của mình.
Trường hợp anh Phú và chị Dương ở thị xã Long An thì khác, chồng đang làm ở ngành nội chính, vợ cũng là một cán bộ có mức thu nhập khá cao. Thế nhưng không bằng lòng cuộc sống hiện tại, họ lại nghĩ cách huy động vốn bằng chơi hụi. Tiền nhiều lại là tiền của người khác, vợ chồng Phú vô tư chi xài và đánh bài. Đến khi bể hụi, cơ quan giải quyết cho Phú nghỉ hưởng lương một tuần, Dương bị điều động xuống cấp xã.
Tưởng môi trường hoạt động mới sẽ giúp cả hai phấn đấu nhưng đằng này họ vẫn ngựa quen đường cũ”. Hết ca trực Dương lại kéo thêm một số bạn nữ về nhà chơi xập xám thâu đêm, công việc gia đình chẳng ai thèm ngó tới, đói bụng mạnh ai trong gia đình cứ kéo ra quán ăn và... ký sổ, cộng với việc “thất thu” do đánh bài, nợ bắt đầu phát sinh, họ bắt đầu vay nóng. Một lần nữa cơ quan chủ quản phát hiện rút về tỉnh, trao cho Phú quyết định thôi việc. Cuộc sống của cặp vợ chồng này đã sang bước ngoặt mới và phải chạy lo ăn từng ngày, gặp bạn bè cũ cả hai đều né tránh do nợ chưa trả nợ xong. Chỉ tội nghiệp cho 2 đứa con học hành không yên ổn, phải gánh chịu hậu quả của cha mẹ chúng.
Trong đường dây cá cược bóng đá của trùm Đặng Ngọc Tài, ngụ xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, có nhiều con bạc là cán bộ công chức tham gia, như một nhân viên ngành bưu điện nguyên trước đây từng là trưởng CA xã, một số khác là cán bộ hoạt động ở ấp. Khi bị triệu tập lên làm việc, họ thừa nhận ban đầu có bắt độ vài chục ngàn sau tăng dần với số tiền lớn. Nhận quyết định khởi tố cho tại ngoại, họ thấm thía hối hận một bài học đắt giá trong cuộc đời mỗi người.