- Vì sao "Trăng Hát" lại có kết cấu ba phần là âm nhạc cổ điển, Việt Nam và giao thoa?
- Kết cấu concert cũng là sự hé lộ con đường âm nhạc tương lai của Phạm Thùy Dung. Tôi có quan điểm, nghệ sĩ cần dẫn dắt khán giả theo mạch cảm xúc. "Trăng Hát" được kết cấu ba phần rất rõ ràng. Những gì mang tính học thuật, hàn lâm, cổ điển sẽ được đưa ra đầu tiên. Lúc đó, tâm lý của khán giả hứng khởi nên sẽ chịu được những thứ "nặng đô".

Ca sĩ Phạm Thùy Dung và nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng trong một buổi tập.
Đến phần thứ hai, nếu tiếp tục mảng màu trên, khán giả có thể sẽ mệt, dần cảm thấy oải. Bởi vậy, nghệ sĩ sẽ chuyển sang nhạc Việt với những bài hát đi cùng năm tháng. Những ca khúc này từng được nhiều nghệ sĩ thính phòng thể hiện nhưng lần này được chuyển soạn lại tỉ mỉ hơn. Đặc biệt, ở phần này, Phạm Thùy Dung sẽ hát ca khúc về Hà Tĩnh - quê hương của Dung. Đó là bài Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh được chuyển soạn lại để tạo điểm nhấn, sự khác biệt, tránh sự đều đều và gợi mở cho phần tiếp theo.
Phần ba câu chuyện là hành trình âm nhạc tương lai của Phạm Thùy Dung. Đó là sự gợi mở hướng đi. Phần này sẽ có các bài nhạc nhẹ, những bài cổ điển được biến tấu, thay đổi phong cách hoặc một số bài nhạc nước ngoài theo hướng giao thoa.
Có thể hình dung cách kết cấu của "Trăng Hát" như cách kể chuyện dẫn dắt từ cổ chí kim, bắt đầu từ cổ điển rồi đến những phong cách gần đây trong âm nhạc Việt Nam, sau đó tiến tới những yếu tố mới, màu sắc đương đại. Đặc biệt, "Trăng Hát" có tác phẩm lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu nhạc Việt. Đó là bài hát Phạm Thùy Dung đặt sáng tác riêng cho concert lần này.

Từ trái sang phải: Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, ca sĩ Tùng Dương, Phạm Thùy Dung và Đăng Dương.
- Những bài hát về xứ Nghệ khi được thể hiện theo phong cách thính phòng sẽ mang diện mạo như thế nào?
- Với những bài hát về xứ Nghệ, nếu nhả chữ đúng theo cách phát âm của người bản xứ thì sẽ ra được chất Nghệ. Kể cả với nhạc jazz hay rock, cứ phát âm đúng thì vẫn ra "chất Nghệ".
Cụ thể, Phạm Thùy Dung sẽ hát bằng cách hát thính phòng với cách luyến láy nhả chữ của xứ Nghệ. Dù Dung hát nhạc cổ điển ở phần đầu hay nhạc đỏ ở phần giữa hay nhạc giao thoa thì vẫn hát bằng lối thính phòng, không thay đổi phong cách. Điểm khác biệt là khi hát ca khúc nước ngoài thì nhả chữ thế này, hát bài xứ Nghệ thì nhả chữ thế kia. Nói khác đi, đó là thay đổi màu sắc qua các phần: hát cổ điển thì trang trọng, hát về xứ Nghệ có chút màu sắc dân gian, nhạc đỏ có chất hào hùng, nhạc nhẹ có chất trữ tình... Tôi chưa thấy concert nào tập kỹ như vậy
- Với một concert quy mô như vậy, quá trình chuẩn bị diễn ra thế nào?
- Đó là một quá trình dài, đỏi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao độ của cả ê-kíp từ nhà đầu tư, ca sĩ, nhạc sĩ... Quá trình tập luyện được chia thành ba chặng. Chưa có concert nào của ca sĩ thính phòng ở Việt Nam tập kỹ như vậy (kể cả show Đăng Dương, Lan Anh trước đây). Thông thường, cách tập này chỉ áp dụng với những vở opera lớn của thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi đã ứng dụng cách làm việc đó vào chương trình này.
Ở giai đoạn một, ca sĩ và nhạc sĩ tập với pianist (người chơi piano). Pianist nhìn tổng phổ rút gọn lại trên piano. Bởi nếu tập với dàn nhạc ngay từ đầu thì chi phí quá lớn, mất nhiều thời gian. Hơn nữa, không có dàn nhạc nào làm như thế vì họ rất bận.
Giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn vì không phải pianist nào cũng làm được (bởi tổng phổ của piano chỉ có hai dòng nhưng của dàn nhạc là hơn 20 dòng). Pianist làm được việc này ở Hà Nội bận, không thu xếp được thời gian. Bởi vậy, Phạm Thùy Dung phải vào TP HCM làm việc cùng pianist khoảng một tháng.
Bước vào giai đoạn hai, chúng tôi mời pianist ra Hà Nội. Nhạc sĩ, ca sĩ, pianist và nhạc trưởng làm việc với nhau; để nhạc trưởng tiếp tục bắt lỗi ca sĩ và tìm hiểu thêm tổng phổ. Nhạc trưởng là người nước ngoài nên không phải ca khúc Việt Nam nào ông ấy cũng biết.
Đến giai đoạn ba, ca sĩ sẽ tập với dàn nhạc. Chính giai đoạn này cũng phải chia hai chặng. Ở chặng một, tất cả cùng vỡ bài; chặng hai là giai đoạn nước rút, diễn ra trước concert khoảng một tuần. Ngoài ra, Phạm Thùy Dung vẫn phải tập với cô giáo thanh nhạc trong hai tháng trước khi diễn ra chương trình.

Các nghệ sĩ trong buổi họp báo giới thiệu về concert.
- Theo ông, nhạc thính phòng ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn (đầu tư lớn, khán giả ít...), vậy việc thực hiện một concert quy mô như "Trăng Hát" là một sự liều lĩnh?
- Tôi cho rằng không có gì là mạo hiểm cả. Với người làm nghệ thuật chân chính, không có chuyện nghĩ rằng khán giả không hiểu nhiều về dòng nhạc này nên cứ làm đại khái, tùy tiện, cẩu thả. Đó là lương tâm nghề nghiệp, ý nghĩa cuộc đời.
Mỗi người có lựa chọn riêng trong cuộc sống. Có người nghĩ rằng làm cái này được nhiều tiền; có người lại nghĩ làm cái kia dù được ít tiền hơn nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vì chưa chắc nhiều tiền đã mang lại hạnh phúc. Nếu chỉ vì mục đích kiếm nhiều tiền thì nhiều người sẽ đi bán hàng, không làm nghệ thuật nữa. Còn tôi, Phạm Thùy Dung và ê-kíp "Trăng Hát" đang chọn phương án hai: được làm điều ý nghĩa.
Sun Group đã làm được một việc rất ý nghĩa khi thành lập Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời. Với một đất nước văn minh, rất cần những nhà hát, dàn nhạc xứng tầm. dàn nhạc giao hưởng là hội tụ tinh hoa âm thanh của vũ trụ này. Mỗi nhạc cụ là một tuyệt tác của âm thanh, trang trọng, sẽ mang lại màu sắc nguy nga, tráng lệ.
Làm như thế mới thay đổi được công chúng, góp phần giáo dục thẩm mỹ cho công chúng. Đó mới là điều quan trọng. Tôi tin, với 10 người chưa từng nghe dàn nhạc giao hưởng bao giờ, đến khi nghe chương trình "Trăng Hát" của Phạm Thùy Dung thì 9 người sẽ có nhu cầu nghe lại.
Hải My