White Cat
Nếu gặp con gái tôi sẽ thấy nó là một cô bé 8 tuổi với cả một kho kiến thức và tưởng tượng phong phú trong đầu nhưng lại ngây ngô đến khó hiểu. Mới đây, con bé đọc làu làu một đoạn kinh mà bà ngoại vẫn thường tụng và phân tích rất rõ ràng Quan thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ và hỏi: "Tại sao không để nguyên là nam mà phải biến thành nữ mới phù hộ được hả mẹ hay là vì chỉ có mẹ mới hay chăm sóc các con?".
Nó cũng biết rất nhiều các câu chuyện cười, mẹo vặt linh tinh trong nhà bếp và thường làm thiệp tặng cho ba mẹ rồi nhét qua khe cửa mỗi khi có dịp. Có lúc sáng ngủ dậy, tôi đã thấy một cái thiệp nhét ở khe cửa từ bao giờ rồi. Chẳng hạn như sinh nhật ba, con bé cũng làm một cái thiệp rồi treo sẵn lên đó tô màu sắc phong phú như chính suy nghĩ của nó vậy. Tôi giữ lại tất cả mọi thứ, trong đó có một bản kiểm điểm mà con bé viết từ khi 4 tuổi dù chưa biết chữ.
Nó nhờ chị đọc từng chữ cái rồi viết ghép lại với nhau thành một bản kiểm điểm hoàn chỉnh, nghuệch ngoạc vì cái tội dám ăn kem lạnh vào mùa đông. Tôi tự hỏi tại sao nó có thể tưởng tượng ra nhiều điều hay ho như thế. Một lần đọc báo, con bé hỏi chị: "Ba ơi, sứt môi là gì thế?". Con chị trả lời: "Sứt môi là môi bị sứt. Thế mà cũng phải hỏi". Nghe chừng nó vẫn không hiểu quay mặt lại nhìn chị rồi hỏi rất nghiêm trọng: "Thế môi em có bị sứt không?". Cả nhà được một trận cười nghiêng ngả còn con bé thì khóc.
Tôi giả vờ nín thinh nhưng lại cười thầm trong bụng. Tôi nghĩ còn có vô vàn những chuyện mà một cô bé như nó làm sao có thể biết được. Tôi đã sống, trải qua và tôi nghĩ tôi biết tất cả những gì mà con tôi biết, tất nhiên là còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã thấy suy nghĩ của mình thật sai lầm. Tôi và bọn trẻ có quy ước riêng với nhau khi nói chuyện. Đó là ám hiệu mà chỉ chúng tôi mới hiểu. Một lần khi chúng tôi giao tiếp bằng ám hiệu xong, tôi bảo:
- Mẹ yêu con.
- "Con cũng yêu mẹ" - con bé đáp.
- "Mẹ yêu con hơn" - tôi trêu con bé.
Mắt con bé sáng lên khi nó nhận thấy sự khiêu chiến trong câu nói của tôi, nó cười phá lên: "Con yêu mẹ nhất".
Thế là cuộc chiến bắt đầu.
- Nhưng con yêu mẹ từ đây cho tới biển.
Nó không được đi biển nhiều và chỉ có khái niệm ấn tượng là biển rất xa và rất to. Con bé chỉ thật sự biết biển khi chuyển vào Nam sinh sống. Bây giờ lại đến lượt tôi, tôi rất hiếu chiến và hiếu thắng:
- Mẹ đẻ ra con nên đương nhiên mẹ yêu con hơn rồi, con có đẻ ra mẹ đâu?
Con bé bĩu môi:
- Sao mẹ bảo mẹ là "con của chị", vì chị lớn và cao nên già hơn cả mẹ nữa. Mẹ đã là "con của chị" thì cũng là "con của con". Mẹ, con yêu mẹ hơn cả bản thân con.
Tôi lặng cả người. Trái tim tôi tan chảy bởi sự chân thành của con bé. Cho đến lúc đó, tôi luôn nghĩ rằng những điều mình biết là nhiều hơn con bé và ít nhất thì tôi cũng biết tất cả những gì nó biết nhưng tôi lại chưa biết điều này. Người lớn toàn áp đặt những suy nghĩ của mình cho con cái mà ít khi biết rằng trẻ con đôi lúc cũng tự nói với mình: "Sao ba mẹ lại làm vậy? Sau này mình sẽ không làm điều đó với con của mình".