Thắng Phạm
Mẹ vẫn dạy con rằng: là một chàng trai thì không nên khóc, phải biết nén nước mắt vào bên trong để hành động. Nhưng xin lỗi mẹ, con đã không làm được như thế.
Con may mắn được sinh ra trong một gia đình có cả bố và mẹ. Bố và mẹ đều có công việc làm ổn định và điều kiện kinh tế đảm bảo để các con ăn học. Con viết những dòng này và biết chắc chắn rằng mình không hề mắc phải bệnh tâm lý của lứa tuổi vị thành niên là trầm cảm hay bi kịch hoá hoàn cảnh của mình. Và con biết những giọt nước mắt mà con không nén nổi kia là của một chàng trai đang dần trưởng thành.
Thưa bố, con không thể biết, cũng không thể nhớ được mình sinh ra trong một hoàn cảnh như thế nào. Nhưng con biết việc con được sinh ra trên cuộc đời này là ngoài mong muốn của bố. Con chưa thể hiểu thấu những đau đớn của mẹ khi sinh con mà phải chui lủi, trốn tránh họ hàng. Cũng may khi họ hàng bên nội biết chuyện đã cưu mang mẹ và đón chờ ngày con được sinh ra. Còn bố, lúc đó đang vui duyên mới cùng người vợ trẻ trung, xinh đẹp của mình. Rồi đến khi biết chuyện, cô ấy cũng từ bỏ bố mà ra đi. Mẹ và con đã được bố đón về trong hoàn cảnh như thế. Con không biết phải cảm ơn hay xin lỗi bố (hoặc phải làm cả hai việc đó).
Thưa bố, mẹ con đã bất chấp dư luận, bất chấp danh dự của một người đàn bà bị chà đạp để sống, để kiếm tiền. Thế rồi công việc buôn bán, sự khắc nghiệt của kinh tế thị trường đã biến mẹ thành một người đàn bà đanh đá, sắc sảo. Nhưng chưa một lần mẹ oán trách bố, mẹ yêu thương chúng con còn hơn cả cuộc đời mẹ. Con cũng chỉ mới biết đau những nỗi đau của mẹ từ hai năm nay thôi. Trước đó con chỉ là một thằng nhóc sợ sệt, khóc lóc, kêu gào mỗi khi bố say rượu, cờ bạc và chà đạp cả gia đình. Con cũng chỉ biết rất sợ khi mỗi lần như vậy bố đều đánh đập và nói rằng: "Mày không phải con tao". Con đã sợ mình không phải là con của bố và bố sẽ đuổi con ra khỏi nhà.
Thưa bố, con đã chưa ngoan khi thỉnh thoảng còn mải chơi, trốn học đi đánh điện tử. Có lần đã đánh mất chiếc xe đạp mới khi ngồi chơi trong quán điện tử. Cũng nhờ những trận đòn trong lúc say của bố mà con đã dần ngoan hơn. Và cũng chính những trận đòn đó làm cho khoảng cách giữa bố con mình càng xa hơn. Giờ đây con mới biết đau những vệt đòn đã thành sẹo trên người của mẹ khi lăn vào đỡ đòn cho con. Con thật lòng xin lỗi.
Trong những nỗi đau mà con mới bắt đầu cảm nhận được ở lứa tuổi của mình còn có cả nỗi đau cho bố. Đau cho thân thể ngày một gầy mòn đi của bố, đau cho sức khoẻ của bố ngày một yếu đi, thần kinh của bố ngày một suy kiệt vì rượu. Từ một công nhân tay nghề giỏi trong một nhà máy lớn bố đang phải đối diện với một quyết định nghỉ việc của Ban giám đốc nhà máy. Tất cả cũng là vì rượu.
Thưa bố, có lúc con nghĩ rằng có phải chính con đang là nguyên nhân của mọi nước mắt và đòn roi trong gia đình mình. Nhưng con đều cố gắng gạt đi những suy nghĩ đó để thương mẹ, để xót bố và để làm gương cho các em.
Thế rồi những giọt nước mắt cố nén kia đã không thể vào trong được nữa, trong đó có cả những giọt nước mắt hận bản thân mình. Con đã dùng sức của một chàng trai mười bảy tuổi để cưỡng lại bố. Hai tay con bẻ hai cánh tay gày gò của bố ra sau lưng; Bố nằm khuỵ xuống sàn nhà dưới hai đầu gối của con. Mẹ ôm con ra mà khóc, mà kêu. Bố tiếp tục cầm dao, cầm gậy mà đánh mẹ, mà đuổi con. Bố còn đổ nguyên một chai xăng vào túi tiền của mẹ, vào điện thoại, vào cuốn sổ ghi nợ buôn bán của mẹ mà đốt. Mấy người hàng xóm xì xào với nhau: "Nó chính là hậu quả của bố nó gây nên". Con đau và bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc của một thằng con trai 17 tuổi.
Thưa bố, có thể con sẽ không tham dự kỳ thi Đại học này nữa. Đó sẽ là quyết định làm cuộc đời con rẽ sang một hướng khác. Trong đầu con đang nghĩ đến một người thợ công nhân lành nghề trong một nhà máy lớn nhưng sẽ không say rượu, cờ bạc và đánh đập vợ con.
Con muốn xin lỗi bố thật nhiều.